Phần8: Tình yêu của anh.

15 0 0
                                    

Một tháng lại trôi qua êm đẹp với Trịnh Nhã tôi, có người yêu mình, và mình cũng đang cố đáp lại tình cảm của họ. Tôi không biết ngày hôm đó là vì do say loại rượu tôi thích đó, hay là bởi vì muốn chọn cho mình một lối thoát.. nhưng tôi cũng muốn thử.. thử tìm cho mình một cuộc sống mới.
Thời tiết hôm nay rất lạnh vì có mưa phùn, tôi mặc chiếc áo khoác măng tô giày cộm, thật sự muốn thay đôi guốc cao gót 10p này bằng một đôi boot ấm, nhưng vì công việc, tôi vẫn phải hết mực làm một trưởng phòng đáng kính.
Cái thời tiết về đêm này lại càng lạnh hơn, hôm nay tôi tan làm thật muộn. À đúng ra thì, một tháng nay ngoại trừ cùng Hoàng Trí Đức ra ngoài, tôi "auto" tăng ca.
Lái xe về khu chung cư mà tôi đang thuê lại của Quý Nhi, khi lái về đến vườn hoa đột một chiếc xe lao lên chặn đầu xe tôi lại, tức giận, tôi rời khỏi xe, nhưng người xuất hiện trước mặt tôi là Hứa Hưng, tâm phúc của người đàn ông tôi đang cố gắng vứt bỏ ra khỏi bộ não!
"Hứa Hưng, anh điên rồi sao?" Tôi thở hắt ra khói lạnh, tức giận mà hỏi.
"Trịnh tiểu thư, tôi đã chờ cô 3 tiếng rồi." Tôi nhìn anh ấy, đúng là mặt anh ấy đã tái đi, có lẽ là canh chừng tôi về đến nỗi không dám đi ăn.
"Anh có thể gọi điện thoại cho tôi." Đó là lí do duy nhất tôi nói.
"Thư kí của tiểu thư.. cô Ali nói rằng cô thật sự bận đến mức không có thời gian rảnh động vào điện thoại." Tôi thật sự chột dạ, đúng là năm lần bảy lượt tôi đều bảo Ali giúp mình nghe điện thoại.
"Tôi nghĩ.. tôi cùng anh ấy.. không.. không còn việc gì để làm phiền nhau nữa." Tôi nói, giọng nói ngắt quãng vì mỏi mệt khi phải nhớ đến người đàn ông ấy.
"Trịnh tiểu thư, tôi xin phép được gọi cô như vậy vì cô nói rằng hai người không còn việc gì làm phiền nhau. Vì vậy cô không còn là chủ tử của tôi nữa, ngày hôm nay tôi đứng ở đây với địa vị người quen Thịnh Thiên Kỳ 8 năm, quen tiểu thư 5 năm mà muốn cùng tiểu thư nói chuyện." Hứa Hưng không còn vẻ khép nép như mọi khi, anh đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn vào cô.
"Vậy chúng ta tìm một quán.." câu coffee còn chưa ra tới cửa miệng tôi thì người đàn ông trước mặt đã chặn họng.
"Không cần, tôi nói nhanh thôi." Anh xua tay, sau đó bắt đầu nói với tôi. "Tôi không hiểu được hai người không có quan hệ huyết thống thì tại sao không thể đến được với nhau? Tôi đã tìm hiểu qua thậm chí hỏi cả đoàn luật sư của Lam Sơn luật pháp không quy định cha anh ấy cùng mẹ cô tái hôn thì cô và anh ấy không được kết hôn. Tại sao hai người cứ phải năm lần bảy lượt dày vò nhau? Tôi biết, tình cảm của cô cũng không kém anh ấy, hai người cứ như vậy, cô không đau sao?"
Tôi nhắm mắt mệt mỏi, thở dài rồi thở dài, khi tôi mở mắt ra nhìn ngừoi đàn ông đang đứng trước mặt, tôi thấy anh như thể đã kiềm hãm tất cả mọi thứ quá lâu, bây giờ muốn xả tất cả lên đầu tôi vậy: "Cô muốn quen người đàn ông khác, anh ấy bắt đội Ẩn nội trong 24 giờ phải tìm tất cả mọi thứ liên quan đến người đàn ông đó, chỉ sợ người đó không tốt, không xứng với cô. Đội Ẩn là đội anh ấy tự tay huấn luyện bao nhiêu năm. Một giờ đồng hồ, à không ,chỉ nửa giờ họ cũng kiếm được hàng tỷ đồng, cô nghĩ họ rảnh đi làm những việc đó sao? Cô nghĩ năm năm nay cô sống ở Kinh đô này dễ thế ư? Nếu không phải anh ấy luôn đứng sau hỗ trợ, để cô gặp sự cố khó rồi lại dẫn dắt từng bước để cô giải quyết vấn đề, cô nghĩ cô có thành công như ngày hôm nay, đứng vững ở kinh đô này như vậy sao? Một người đàn ông một tiếng kiếm cả ngàn đô lại sẵn sàn vào siêu thị nhặt loại kem cô thích ăn nhất, tự tay nghiên cứu từng hộp sữa chua, biết xem cả hạn sử dụng để lấy loại mới nhất. Cô nghĩ tại sao trong tủ của anh ấy có nhiều Macallan như thế, bởi vì anh ấy thích sao? Không phải, bởi vì là cô thích đấy!!"
"Hứa Hưng, đủ rồi." Tôi thật sự muốn khóc, tôi không thể tiếp tục nghe thêm được nữa, buông tha cho tôi được không hả? 
"Chưa đủ." Anh lạnh giọng lên, người đàn ông lúc nào cũng nhỏ nhẹ, sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu mà tôi nói hiện tại đang hét lên với tôi. Tôi giật nảy người, lùi về sau dựa vào xe của tôi.
"Tài xế của anh ấy có đến bốn người, cô biết vì sao không? Vì anh ấy phải về nhà buổi tối, dù gặp khách hàng muộn thế nào, những buổi tiệc có xa hoa đến cỡ nào anh cũng phải trở về nhà. Anh ấy sợ cô ở nhà một mình xảy ra chuyện gì anh ấy không kịp ở đó, anh ấy sợ bất chợt trời đổ cơn mưa có cơn sấm to cô sẽ bật khóc. Năm đầu tiên khi cô lên kinh đô này, anh ấy chỉ mới được nhậm chứng phó giám đốc phải cùng giám đốc, phó tổng giám đốc rồi tổng giám đốc đi khắp nơi. Nhưng dù là ba giờ sáng cũng phải trở về nhà, cô biết từng có lúc anh ấy phải móc họng, dạ dày đau tới chết đi sống lại, cô có biết anh ấy nói với tôi câu gì không? Anh ấy nói rằng tính cách cô rất vụng về, luôn luôn không để giày cẩn thận rồi đá vào, anh ấy phải trở về cất giày cho cô."
"Hứa Hưng, câm miệng lại." Tôi quay gót muốn trở vào xe, tôi thật sự không thể khóc, nếu như vậy mọi thứ không phải đổ bể hết rồi sao? Những gì chúng tôi cố gắng lại quay trở về điểm xuất phát sao? Hứa Hưng hôm nay tại sao lại đến đây? Tại sao chứ?
Tôi thấy tiếng anh ấy mở cửa xe, rồi lại tiếng sột xoạt, anh ấy tiến đến phía tôi, tôi căn bản không dám quay lại, anh ấy cầm tập tài liệu đi vòng ra dơ trước mặt tôi.
"Trong này là toàn bộ giấy tờ bản sao khám bệnh của Thịnh Thiên Kỳ, nếu không phải anh ấy xuất huyết dạ dày không trụ được phải vào viện. Tôi cũng không đến đây tìm cô, mà cô có biết lí do anh ấy đau đến chân tay run lẩy bẩy cũng không muốn vào viện là gì không? Là không muốn cô lo lắng đấy." Anh ấy giật lấy tay tôi rồi đặt tập giấy vào tay tôi xong quay người đi thẳng, tôi biết anh ấy tức giận cũng không hề sai. Nhưng tôi thật sự cảm thấy bản thân mình bất lực. Tôi ngồi thụp xuống khóc, cửa xe vẫn mở, điện thoại tôi thì đang reo. Mặc cho nền đất lạnh giá, tôi cố gắng nhặt từng tờ giấy bệnh án của Thiên Kỳ lên xếp gọn gàng cho vào tập tài liệu. Tôi lái xe, lái xe trở về lại nhà cũ của mình.
Người quản lí chung cư chào tôi tôi cũng không buồn trả lời, tôi nhanh chóng lên nhà mình, ấn mật mã cửa, vẫn là sinh nhật của tôi.
Căn hộ trống vắng đến đáng sợ, lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm nào.

Tình Yêu Hay Sự Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ