Chap 6: Kết Hôn.

29 1 0
                                    

"Nhã, chúng ta hẹn hò đi." Người con trai trẻ trung đứng trước mặt cô, đưa ra loại bánh kem chanh leo mà cô thích ăn nhất, vui vẻ nói với cô. Nhưng một giọt nước mắt rơi xuống, câu trả lời của cô khiến anh không thể tin nổi.
"Không thể, từ hôm nay chúng ta sẽ trở thành anh em."
Trịnh Nhã châm một điếu thuốc, hít được vài hơi rồi nhíu mày dập tắt, cô thật sự không hợp với thứ này. Ban đêm của kinh đài này thật hoa lệ đẹp đẽ, lắc lắc ly rượu đỏ.. Cô không khỏi nhớ lại năm đó.
Điện thoại bất chợt rung lên từng nhịp, cô mở tin nhắn:
"Sắp sinh nhật dượng con rồi, hai anh em sớm thu xếp trở về nhà."
"Được, con sẽ thu xếp công việc." Tin nhắn được gửi đi, một dòng nước mắt lại lăn dài trên má cô. Nếu năm đó chuyện đó không xảy ra, giờ cô cùng anh có lẽ sẽ kết hôn rồi đúng không?
Cô nghe được tiếng mở cửa chung cư, lại nghe thấy tiếng đổ vỡ gì đó, cầm lấy áo khoác khoác lên người rồi đi ra khỏi phòng.
"Thiên Kỳ." Trịnh Nhã hoảng hốt đỡ Thịnh Thiên Kỳ đến ghế sofa, sau đó định quay người đi lấy khăn lau mặt thì đột nhiên anh kéo cô lại, cả người chới với ngã nhào vào lòng anh.
"Nhã, anh đau lắm." Thịnh Thiên Kỳ tự cằm vào vai cô, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô cảm nhận được anh đang khóc, cảm nhận được anh đang thống khổ, trái tim cô dường như nghẹn lại.
"Lồng ngực anh, trái tim của anh.. đau lắm." Thịnh Thiên Kỳ cắn vào vai của Trịnh Nhã làm cô kêu lên, từng giọt nước mắt lại trào ra từ đôi mắt xinh đẹp của cô. Cô muốn rút tay ra khỏi tay Thịnh Thiên Kỳ thì anh càng nắm chặt hơn.
"Nghĩ đến chuyện chúng ta không thể thuộc về nhau, chúng ta cứ thế này đằng đẵng 9 năm, anh không nhịn được mà đau lòng. Nhã, anh phải làm thế nào với em bây giờ?"
"Thiên Kỳ, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc.. chỉ là.. chỉ là không phải cùng nhau mà thôi."
Cô cảm thấy Thịnh Thiên Kỳ đã buông cô ra rồi, cả người anh đổ về phía sau khiến cô vô cùng hoảng hốt.
"Trịnh tiểu thư không cần quá lo lắng, Thịnh tổng chỉ là hơi suy nhược cơ thể một chút, truyền nước xong sẽ không sao."
"Cảm ơn bác sĩ Trương, để tôi tiễn ông về." Trịnh Nhã ra dấu hiệu mời khách, tiễn bác sĩ Trương về xong cô lại trở lại phòng của Thịnh Thiên Kỳ, đắp lại chăn cho anh xong lại ngồi xuống ghế bên cạnh.
Nước mắt cứ rơi xuống nhạt nhoà khuôn mặt cô, cô mệt, thật sự quá mệt.
"Bắt đầu từ bây giờ em có cuộc sống của em, anh sẽ không tham dự vào nữa. Chúng ta.. triệt để rời xa nhau đi.. Anh cũng không sao rồi, em trở về phòng đi." Giọng nói anh khàn khàn vang lên, Thịnh Thiên Kỳ này mới là Thịnh Thiên Kỳ cô biết, lạnh lạnh nhạt nhạt.
—————————————————————
Tròn một tháng cô cùng Thịnh Thiên Kỳ không gặp mặt, ở cùng một nhà nhưng anh luôn về sau cô, lại luôn đi trước cô. Không ngồi ăn với nhau dù một bữa cơm, không một câu chào hỏi. Anh gần như biến mất khỏi cuộc sống của cô nhưng lại biến mất một cách xáo trộn tất cả, bà dì đến thăm buổi sáng không còn có một tách chocolate luôn đặt trong tủ giữ ấm, giày cô vứt bừa lúc tối muộn trở về cũng không còn được cất gọn vào sáng hôm sau dù Vũ nương chưa đến.. Trong tủ lạnh cũng cũng chẳng còn chất đầy kem cô thích ăn. Anh đi không xuất hiện, anh từ bỏ cô cùng với việc xáo trộn tất cả cuộc sống của cô. Cô mệt mỏi, mệt mỏi khi một mình cô đơn trong căn hộ rộng lớn mà đâu đâu cũng xuất hiện hình dáng anh..
..
"Tiểu thư, tôi có gọi điện nhưng cô không nhận máy ạ. Thịnh tổng đã đặt vé máy bay 4h chiều ngày mai trở về thành phố A, khoảng 2h chiều tôi đến đón tiểu thư được chứ ạ?"
Trịnh Nhã vừa tan họp thì Ali đã đưa điện thoại ngay cho cô, vài cuộc gọi nhỡ của Hứa Hưng cùng tin nhắn, cô đọc xong nhắn lại vài chữ xong trở về phòng mình nhưng chưa đi được bao lâu thì điện thoại cô một lần nữa lại reo lên.
"Quan Quý Nhi, cậu không có việc gì để làm sao?" Trịnh Nhã hờ hững hỏi, mở cửa phòng ngồi vắt vẻo xuống ghế sofa.
"Nhã, Thịnh tổng sẽ đính hôn thật sao?"
Trịnh Nhã hỏi cô: "Sao cậu lại hỏi thế?"
"Đại tiểu thư của tôi ơi, toà soạn của tôi đứng trong top 5 toà soạn có tiếng nói nhất đất nước này đó? Làm sao thông tin này chúng tôi lại không nắm được?"
"Đính hôn với ai? Là ai vậy?" Trịnh Nhã thẫn thờ hỏi..
"Là Phương Nhất Hân đó.. từ đã? Chẳng lẽ cậu thật sự không biết gì?" Quan Quý Nhi thật sự không tin được, không phải họ ở cùng một nhà sao?
"Quý Nhi, mình nghĩ.. mình sẽ chuyển ra ngoài." Trịnh Nhã im lặng một hồi lâu sau đó bật cười, lại im lặng thêm lần nữa rồi mới lên tiếng. Nói xong lập tức cúp máy, cô muốn gọi cho Thịnh Thiên Kỳ, nhưng nên hỏi gì đây? Phải hỏi gì đây?

Tình Yêu Hay Sự Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ