Phần 7: Ai cũng có cuộc sống riêng.

14 0 0
                                    

Ngày hôm sau.
"Thiên Kỳ, mau ngồi xuống ăn sáng đi con." Trịnh Nhan gượng cười nói, múc một bát cháo đặt trước mặt Thịnh Thiên Kỳ.
"Nhã đâu ạ?" Thịnh Thiên Kỳ ăn vài thìa cháo xong tự nhiên buột miệng hỏi.
"À.. con bé có việc gấp nên trở về kinh đô trước, nói là công ty xảy ra sự cố." Trịnh Nhan ngập ngừng nói, bà sao có thể nói rằng con bà vì không thể tiếp tục nhìn thấy Thịnh Thiên Kỳ mà phải bỏ đi trước chứ?
"Tiểu Kỳ, về chuyện Tiểu Nhã muốn chuyển ra ở riêng con hãy suy nghĩ đi." Thịnh Thiên Vân gắp vài món ăn nhẹ vào đĩa Thịnh Thiên Kỳ, sau đó lại nói tiếp: "Con sắp kết hôn, vợ chồng các con cũng phải có cuộc sống riêng tư. Con bé ở đó cũng sẽ có điều ái ngại, nếu Tiểu Nhã đã muốn thì chiều theo ý nó đi."
"Không được, kinh đô nhiều cạm bẫy như thế, nếu em ấy không ở gần con, con chăm sóc thế nào? Không phải lúc em ấy mới lên, cha hết sức muốn con chăm sóc em sao?" Thịnh Thiên Kỳ nói, thái độ vừa dửng dưng vừa cáu kỉnh khiến người ta không hiểu nổi anh muốn gì.
"Lúc đó em vẫn còn bé, cũng đã 3,4 năm rồi, con bé đã tự lập được tất cả."
Trịnh Nhan thấy hai cha con lại bắt đầu căng thẳng, vội nói: "Hay là thế này đi Thiên Kỳ, con tìm cho em một căn hộ ở gần con, như vậy hai anh em vẫn là ở gần nhau, tiện chăm sóc đó?"
"Con sẽ suy nghĩ." Cuối cùng Thiên Kỳ cũng thoả hiệp, nhưng chẳng vui vẻ được mấy giây thì điện thoại của anh kêu lên.
"Cậu chủ, điện thoại của cậu ạ." Má Triệu cầm điện thoại lên đưa cho anh, nghĩ một lúc anh hỏi.
"Sao dì Lan lại cầm điện thoại của cháu?"
"Sáng nay cô chủ đưa tôi điện thoại cùng ví cậu đó ạ."
"Cảm ơn dì."
"Là tôi đây." Thịnh Thiên Kỳ khuấy khuấy bát cháo, ấn nút nghe điện thoại màn hình hiển thị tên Hứa Hưng.
"Tổng giám đốc, tiểu thư đã chuyển toàn bộ đồ đi khỏi chung cư rồi ạ."
"Nói lại?" Thịnh Thiên Kỳ ngừng khuấy bát cháo, ánh mắt tối lại gằn vào điện thoại khiến Thịnh Thiên Vân cũng phải dừng lại.
"Vũ nương gọi cho tôi nói lúc đầu bà đến cửa phòng tiểu thư khoá trái nên bà nghĩ tiểu thư đang ngủ, lúc sau mới nghĩ ra là tiểu thư không ở kinh đô, bà lấy chìa khoá mở cửa dọn dẹp thì thấy phòng trống không. Tiểu thư đã dọn toàn bộ đồ rời khỏi ạ."
"Chuẩn bị vé máy bay, tôi lập tức trở về." Anh dập điện thoại sau đó nói: "Cha, dì tập đoàn con xảy ra chút chuyện. Con trở về trước, khi khác con trở về thăm hai người."
"A? Tối nay là sinh nhật ông chủ.." Người làm nhà tự nhiên nói lên bị má Triệu cấu cho một cái lập tức im lặng.
—————————————————————
"Quan Quý Nhi, nói địa chỉ của Nhã cho tôi."
"Thịnh tổng, anh buông tha cho cậu ấy không được sao?"
"Đây là chuyện của gia đình tôi."
"Anh thật sự đứng trên lập trường của một người anh trai bảo vệ em gái ư? Hay anh đứng trên lập trường của một người đàn ông muốn bảo vệ người phụ nữ?" Quan Quý Nhi không khách khí nói, cô lớn lên cùng Trịnh Nhã, lúc cô mới lên kinh đô cũng đã từng ở nhà của Thịnh Thiên Kỳ một năm, vì vậy có lẽ ngoài Trịnh Nhã ra, cô cũng chẳng hề sợ Thịnh Thiên Kỳ.
"Quan Quý Nhi, em đừng tưởng rằng quan hệ của em và Trịnh Nhã tốt thì tôi sẽ không động vào cái toà soạn báo của em."
"Được thôi, anh động đi, xem Trịnh Nhã có hận anh đến chết không." Quan Quý Nhi nói xong lập tức cúp máy, tức muốn điên mà.
Điện thoại cô lại môt lần nữa kêu lên, cô bất lực ấn nút nghe.
"Thịnh tổng, anh buông tha cho câu ấy đi. Tại sao hai người không đến với nhau luôn đi? Tại sao cứ dằn vặt nhau như vậy? Hai người không thấy mệt mỏi sao? Anh cũng chuẩn bị đính hôn rồi, cậu ấy chuyển ra là sai sao? Anh kết hôn thì được chẳng lẽ không để cậu ấy kết hôn? Anh muốn anh hạnh phúc còn cậu ấy cả đời đau khổ sao?"
Quan Quý Nhi nói xong một hồi cũng không thấy người đàn ông đầu dây bên kia đáp lại, xong anh ta cúp máy. Quan Quý Nhi vừa chửi người đàn ông không có tí phong độ nào thì máy cô hiển thị lên một tin nhắn.
"Nói với cô ấy tôi chúc cô ấy hạnh phúc, ít nhất phải hạnh phúc hơn tôi."
Quan Quý Nhi như sững lại, không ngờ cô nói mấy câu đơn giản mà lại làm anh buông xuôi mọi thứ. Đây đâu có giống tính cách của Thịnh Thiên Kỳ?
—————————————————————-
Chiếc BMW đỗ lại trước một chung cư cũng có tiếng tại kinh đô. Đây là nơi Phó chủ bút, chồng của Quan Quý Nhi sống trước khi kết hôn cùng cô. Người đàn ông ngồi trên xe châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, không biết bao lâu, đến khi Hứa Hưng không nhịn được đành phải hỏi.
"Tổng giám đốc, anh.. không vào trong ạ?"
"Không cần, cho xe chạy đi."
"Dạ?"
"Cho xe chạy."
"Vâng." Lại không đến năm phút, Hứa Hưng nghe người đan ông đang nhắm mắt dưỡng thần kia nói.
"Cho một người đáng tin cậy một chút tới bảo vệ con bé, từ nay những chuyện của con bé cậu tự mình giải quyết đi, đừng nói với tôi nữa."
"Tôi đã rõ thưa tổng giám đốc." Hứa Hưng âm thầm thở dài, họ thật sự cứ như vậy kết thúc sao? Mối tình của họ thật sự là sai trái sao?
————————————————————-
Quan Quý Nhi nói: "Trịnh Nhã, cậu muốn khóc thì khóc đi."
Trịnh Nhã trả lời: "Quan Quý Nhi, cậu mau cút về chỗ chồng cậu." 
"Cậu uống rượu nhiều thế này tôi đi được sao? Cậu trước khi rời khỏi đó mang đi một vali rượu đó à?" Quan Quý Nhi nhìn hai vali quần áo còn nguyên chưa mở, nhưng lại có một cái vali khác to ngang hai cái vali kia gộp lại lại được mở ra, sau đó tủ rượu cạnh TV cũng đang để đầy rượu quý.
"Nghe nói cậu xin nghỉ làm rồi?"
"Ừ, mình lấy hết ngày nghỉ mà ba năm nay chưa sử dụng, xin nghỉ một tháng."
"Hôm nay mình nói chuyện với Thịnh Thiên Kỳ, anh ấy nói.. anh ấy nói.."
"Nói cái gì?" Trịnh Nhã đang tì cằm vào hai đầu gối, mấp máy môi hỏi.
"Anh ấy nói chúc cậu hạnh phúc.. ít nhất phải hạnh phúc hơn anh ấy."
Trịnh Nhã nghe xong chỉ mỉm cười nhưng từng giọt nước mắt cứ thế cứ thế lăn dài trên má cô. Trịnh Nhã khóc, cô tiếc thương cho cô, cho anh, cho thứ tình cảm không nên có của họ.
—————————————————————
Lại một tuần trôi qua, Trịnh Nhã nhớ đến cuộc hẹn của mình với Hoàng Trí Đức sau khi anh gọi lại nhắc nhở, cô nhìn quanh nhà mình mà phát sợ, sau đó bí mật gọi cho Vũ nương qua dọn dẹp, quanh đi quẩn lại cô vẫn yên tâm bà nhất. Chuẩn bị vài thứ vào cái vali nhỏ nhất, cô cùng mấy người Donna, Cat, Ali, Hoàng Đức Trí lên đường đến một khu nghỉ dưỡng phía tây thành phố.
"Brenna, một tuần không gặp cậu nhớ chết mất." Donna chạy đến ôm chầm lấy cô khiến cô bật cười, sau đó lại nhẹ nhàng chào hỏi Hoàng Trí Đức.
Không đến hai tiếng họ đã tới nơi, Trịnh Nhã vừa checkin xong lập tức gặp người không nên gặp.
"Thì ra là Nhã Tử, em lại cứ tưởng là bông hoa xinh đẹp nào cơ đó?"
Trịnh Nhã thật sự không hiểu hôm nay cô bước chân nào ra đường mà lại xúi quẩy đến vậy. Vừa quay lại người muốn đáp trả thì lại nhìn thấy cả người đứng bên cạnh Phương Nhất Hân, chẳng ai khác chính là tâm phúc của Thịnh Thiên Kỳ, Hứa Hưng.
"Tiểu thư." Hứa Hưng cúi người chào một tiếng, Trịnh Nhã cũng vui vẻ mỉm cười.
"Tôi nghĩ chúng ta không đủ thân quen để gọi thân mật thế đâu." Trịnh Nhã lạnh lùng nói.
"Chị cũng sắp vào Thịnh gia làm dâu, chẳng lẽ  chị không thể gọi em như thế sao?" Phương Nhất Hân tiến lên nắm lấy tay cô, õng ợt nói.
Trịnh Nhã mỉm cười giật phắt lại tay khiến Phương Nhất Hân hụt một phát, cô nói: "Được chứ, nhưng không phải bây giờ. À này, trước khi bước vào Thịnh gia nhớ tắm rửa sạch sẽ, tốt nhất là dùng muối thượng hạng một chút ấy mà tắm."
"Ý gì?"
"Ý tôi là.." Trịnh Nhã ghé sát mặt vào mặt Phương Nhất Hân, nhẹ nhàng phun ra từng chữ: "Tôi sợ bẩn cửa nhà tôi."
"A." Phương Nhất Hân đột nhiên ngã xuống, Trịnh Nhã không cần nhìn cũng biết, Thịnh Thiên Kỳ đã xuất hiện.
"Brenna." Donna vội vàng bước tới bên cạnh Trịnh Nhã, nhìn qua một lúc thôi cô cũng thấy người đàn bà này đầy mưu mô. Nhưng cô ta không phải là ca kĩ vừa bước chân được vào nhà hào phú Thịnh gia sao? Chẳng lẽ.. chẳng lẽ anh trai của Trịnh Nhã là..?
"Nhã?" Thịnh Thiên Kỳ nhăn mày gọi, một tuần không gặp, cô gầy đi nhiều quá.
"Giới thiệu với mọi người, đây là anh trai tôi, Thịnh Thiên Kỳ." Trịnh Nhã không trả lời Thịnh Thiên Kỳ mà vui vẻ giới thiệu với mọi người. Lúc này Trịnh Nhã quay sang nhìn Phương Nhất Hân mà nói: "Màn kịch tiếp theo là của cô đấy, diễn cho tốt một chút nhé."
Trịnh Nhã đợi mọi người chào hỏi xong lập tức có ý rời đi, Thịnh Thiên Kỳ vẻ mặt thong dong thờ ơ nhưng bàn tay trong túi quần đã nắm chặt lại, người anh thương ở trước mặt anh, lại không thể đưa tay kéo cô lại. Phương Nhất Hân vẫn còn ngồi ở nền đất, Ở đây nhiều tai mắt, Thịnh Thiên Kỳ thật sự mất kiên nhẫn đỡ cô ta dậy.
"Thiên Kỳ.. em.... em không sao.."
"Ừ."
———————————————————-
"A Nhã, chúng ta đi ăn tối thôi." Hoàng Đức Trí bấm chuông phòng cô, khi cô vừa mở cửa anh đã cầm chai rượu vang Ý khiến cô bật cười.
"Anh không thể làm tôi buồn cười thế này được." Trịnh Nhã thấy cách xưng hô của Hoàng Đức Trí đã thay đổi nhưng cũng không nói gì, mỉm cười theo anh xuống sảnh khách sạn.
"Donna, Cat và Ali đâu ạ?" Trịnh Nhã hỏi.
"À, bọn trẻ nói chưa đói, nói là sẽ ăn sau."
"Vậy được, chúng ta vào trước đi."
Hoàng Trí Đức đặt một bàn ăn ngoài trời, nhìn xuống toàn bộ phía hồ bơi.
Sau gần một tiếng nói chuyện, cuối cùng Hoàng Trí Đức cũng đi vào chủ đề chính.
"A Nhã, thử hẹn hò với tôi, thế nào?" Hoàng Trí Đức thẳng thắn hơn cô tưởng, có lẽ do có rượu, nhưng câu tỏ tình thế này làm cô thật cảm thấy vui vẻ.
"Thẳng thắn quá." Trịnh Nhã cô rót một ly rượu cho mình, sau đó đưa về phía của Hoàng Trí Đức nói: "Nhưng tôi thích, chúng ta.. làm quen cũng không tồi."
Hoàng Trí Đức vì câu nói đầu của cô mà nghệt mặt ra, sau đó lại vì câu nói thứ hai mà cả người như run lên một nhịp. Bật cười cùng cô cạn ly rượu vang, hai người họ có lẽ chính thức đi vào hẹn hò rồi đi? Vậy đây có được tính là buổi hẹn hò đầu tiên không?

Tình Yêu Hay Sự Chiếm HữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ