Trịnh Nhã đứng ở góc khuất nhìn lại, trước cửa phòng bệnh anh có vài người đứng canh. Nước mắt cô lần lượt chảy ra, mệt mỏi, liên tiếp mệt mỏi. Cô là em gái không phải sao, em gái vào thăm anh trai chẳng có gì không được. Gạt nước mắt cầm túi xách lên đi vào, Phương Nhất Hân vừa đến, đang từ phía ngược lại đi vào phòng bệnh. Cô nắm chặt tay túi xách, chọn hướng ngược lại quay đi, cô không vào.
Điện thoại reo không biết bao nhiêu cuộc, Hoàng Đức Trí tới đón cô trở về. Cô tựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt một câu cũng không nói, xe dừng một lúc cô mới mở mắt. Cuối cùng nói tạm biệt Hoàng Đức Trí mà xuống xe rời đi nhưng Trịnh Nhã rời khỏi xe chưa được bao lâu, Hoàng Đức Trí cũng xuống xe. Tiếng đóng cửa làm cô giật mình quay lại, lại nhìn thấy anh đang tiến về phía cô. Cuối cùng khi cô còn chưa định hình được gì, anh đã hỏi:
"Rốt cuộc em cứ thế này đến bao giờ? Anh không nói không có nghĩa anh không nhìn thấy, anh không để ý."
Cô mệt mỏi nói: "Ngày hôm nay em rất mệt, để mai chúng ta nói có được không?"
"Không thể, chúng ta sẽ nói vào hôm nay." Cô nhìn vào mắt anh, anh kiên định.
"Được, nhưng em chẳng có gì để nói cả." Trịnh Nhã quay người trở về trong chung cư, cô không có đủ sức cãi nhau với Hoàng Trí Đức lúc này.
"Anh nghĩ rằng chỉ cần anh cho em thời gian thì em sẽ dần dần yêu anh nhưng anh đã nhầm, cả trái tim, suy nghĩ tất cả mọi thứ em đều chỉ hướng về anh ta." Hoàng Trí Đức nói lên, cô nghe được, coi dừng bước rồi.
"Anh nói anh ta.. ý là ai?" Cô quay người lại hỏi, giọng nói thều thào mà hỏi, gương mặt tái nhợt mà hỏi..
"Tổng giám đốc tập đoàn Lam Sơn, Thịnh Thiên Kỳ và là.. anh trai em." Hoàng Trí Đức nói.
"Hoàng Trí Đức." Cô gằn giọng, cả gương mặt đã phảng phất lên nét tức giận.
"Em việc gì phải tức giận? Nếu giữa em và anh ta không có gì, em tức giận cái gì?"
Cô thở dài bất lực, hai tay vung lên mà nói: "Giữa em và anh ấy hoàn toàn không có gì.."
"Nhưng tất cả mọi thứ anh nhìn thấy đều không như thế, anh có thể chờ em nhưng phải chờ đến bao giờ khi em không hề có ý định quên anh ta?"
"Hoàng Trí Đức, anh đừng có hồ nháo." Cô lại tức giận mà nói, gương mặt đã đỏ ửng cả lên.
"Anh hồ nháo, anh chỉ nói đúng ra sự thật nên em mới tức giận. Em thử nhớ xem, bao nhiêu lần trong cuộc trò chuyện của chúng ta em nhắc đến anh ta, ngay cả khi em ngủ trên xe cũng nhắc đến tên anh ta. Những nhà hàng chúng ta đi ăn cũng đều là những chỗ mà em cùng Thịnh Thiên Kỳ tới. Anh nói không sai chứ?"
"Hoàng Trí Đức anh.." Cô tiến lên vài bước, đột nhiên mọi thứ trước mặt tối sầm lại.
——————————————————————
"Tiểu thư." Người ngồi bên cạnh Trịnh Nhã là Hứa Hưng, cô đưa mắt tìm kiếm quanh phòng nhưng không còn có bất kì một ai.
Hứa Hưng như nhìn ra điều này, lặng lẽ nói với cô: "Tôi không để tổng giám đốc biết chuyện này, phía Hoàng tổng, tôi cũng bảo anh ta trở về trước."
"Thịnh Thiên Kỳ.. thế nào rồi?" Trịnh Nhã hỏi.
"Tổng giám đốc không sao, Phương tiểu thư đang ở cạnh chăm sóc anh ấy."
"Tôi.. đang ở cùng một viện với anh ấy?"
"Đúng vậy, chỉ là khác tầng thôi." Hứa Hưng trả lời.
"Giúp tôi xuất viện, không được nói với anh ấy tôi vào viện."
"Tiểu thư?" Hứa Hưng ngớ người, hỏi lại.
"Tôi sẽ gặp anh ấy, tôi muốn trở về nhà thay quần áo, tôi không thể anh ấy nhìn thấy tôi trong tình trạng này.." Khi Trịnh Nhã dứt lời cô cũng rút ống tiêm truyền, đứng dậy rời khỏi giường.
"Được, vậy tôi hộ tống cô về." Hứa Hưng vui mừng khôn xiết nói.
Cô nói Hứa Hưng đi ăn thứ gì đó, cô muốn lên nhà thay đồ, chuẩn bị vài món ăn cho Thịnh Thiên Kỳ, Hứa Hưng vui vẻ đồng ý, nói hai tiếng nữa sẽ quay lại sau đó rời đi.
Khi cô vừa thay đồ xong thì điện thoại bỗng kêu lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình, chần chừ một lúc mới ấn nút nghe.
"Xin chào tôi là Phương Nhất Hân."
"Phương tiểu thư." Cô khẽ đáp.
"Thật xin lỗi mới sáng sớm đã gọi cô thế này, là có tin tức này liên quan đến Thiên Kỳ muốn báo với cô, dù sao cô cũng là em gái anh ấy."
"Vâng." Cô đáp, gương mặt không lạnh không nhạt như thể những điều Phương Nhất Hân sắp nói không bao giờ có thể ảnh hưởng quyết định cô muốn gặp anh.. Nhưng hình như cô đã lầm.
——————————————————————
"Tiểu thư chúng ta tới bệnh viện thôi." Hứa Hưng phấn khởi nói.
"Hứa Hưng, tôi muốn trở về chung cư của anh ấy một lát."
"Có chuyện gì sao?" Hứa Hưng khó hiểu hỏi.
"Anh không thấy tôi không xách đồ gì sao? Tôi lên nhà mới nhớ trong nhà không có nguyên liệu đành nhờ Vũ nương làm cháo cho anh ấy, bây giờ chúng ta qua đó lấy." Cô vui vẻ đáp, cố gắng không làm lộ ra điều gì.
"Được, vậy chúng ta trở về bên đó."
...
"Cô chủ, cháo tôi đã chuẩn bị xong rồi đó ạ." Vũ nương hồ hởi nói.
"Con vào phòng anh lấy chút đồ, dì cứ để đó trở về trước đi." Cô mỉm cười nói, lại tháo khăn trên cổ mình quàng lên cổ bà, ra vẻ tức giận nói: "Dì không phải rất dễ cảm sao, phải mặc ấm thật ấm vào ạ."
"Được được, bà già này nhớ rồi." Vũ nương gật gật đầu, hôm nay bà phải về quê gấp vì con dâu của bà sinh, không nói tiếp mà lập tức đi. Còn không quên dặn đi dặn lại có việc gì cần gấp liền gọi cho bà.
Đợi Vũ nương đi rồi, cô nhìn quanh căn hộ một lần, sau đó trở vào phòng Thịnh Thiên Kỳ. Căn phòng này lấy màu xám là chủ đạo, tuy đơn giản nhưng tất cả nơi đây đều có mùi của anh, có dấu vân tay, vân chân của anh chẳng thể xoá nhoà. Cô nhìn tấm ảnh thời niên thiếu của mình cùng Thịnh Thiên Kỳ được anh đặt trên tủ đèn ngủ đầu giường mới chợt nhớ rằng, hoá ra mười lăm năm qua, họ chỉ có với nhau duy nhất tấm ảnh này. Trịnh Nhã đặt tấm phong thư trắng muốt xuống dưới, úp mặt ảnh xuống. Từng giọt nước mắt chảy dài khỏi khoé mi, xách túi giữ nhiệt đựng cháo ra khỏi nhà. Lại hướng ra vẻ mặt vui vẻ tới bệnh viện.
"Anh thế nào cứ ra vào bệnh viện như nhà của mình vậy?" Cô cáu kỉnh hỏi Thịnh Thiên Kỳ.
"Em.." Anh trừng mắt nhìn không tin được là cô đang đứng ở trước mặt mình.
"Đói chưa vậy? Em đã báo huỷ xuất ăn trưa của anh rồi mà chả thấy anh kêu gì cả." Cô múc cháo ra bát rồi đặt lên bàn gấp, kéo sát lại vào người Thịnh Thiên Kỳ. Anh cứ thế nhìn cô một lúc, nhìn gương mặt cô, nụ cười cô. Mãi đến khi cô sắp nổi cáu, mới quyết định nhìn vào tô cháo chứ không phải cô.
"Không phải em làm?" Thịnh Thiên Kỳ ăn một muỗi rồi hỏi.
"Ừ, Vũ nương làm."
"Anh muốn ăn cháo em làm." Thịnh Thiên Kỳ nhăn mày nói.
Trịnh Nhã bật cười, vui vẻ nói: "Được, anh ra viện rồi về nhà em nấu nhé."
"Hôm nay.. em rất lạ." Thịnh Thiên Kỳ nhìn Trịnh Nhã một lúc rồi nói.
"Anh không phải đang bệnh sao? Chúng ta tạm đình chiến, em chăm sóc anh." Cô nói, lại đẩy tay anh giả vờ mắng: "Anh có ăn không hả, không ăn em để anh nhịn đói bây giờ."
"Mai anh xuất viện, em đón hay không đón." Thịnh Thiên Kỳ ăn thêm vào muỗng cháo, lại hỏi.
"Không đến." Cô nhanh nhảu đáp lại lập tức nhận được ánh mắt không vui từ người nào đó, lại không nhịn được cười.
"Em ở nhà nấu cháo đợi anh về ăn nhé."
"Được." Thịnh Thiên Kỳ cũng mỉm cười vui vẻ, có phải họ sẽ trở về như trước kia?..
Thịnh Thiên Kỳ trở về nhà, anh ngửi thấy mùi đồ ăn, lập tức đi vào trong bếp. Trên bàn là mấy món ăn thanh đạm được bọc sẵn túi nilong, trong đó có một bát cháo. Trên mặt hiện lên vài phần vui mừng quay người lại định vào phòng gọi cô, trước khi quay lại, anh phát hiện ra trên bàn hình như chỉ là phần ăn của một người.
"Nhã." Thịnh Thiên Kỳ gõ cửa phòng cô mấy hồi không được, vặn nắm cửa nhẹ cái đã được, căn phòng vẫn như cũ, trống không. Không phải Hứa Hưng nói cô đã chuyển đồ về đây rồi sao?
Anh lấy điện thoại ra gọi, điện thoại cô thuê bao.
"Hứa Hưng, cậu đang ở đâu?"
"Tôi đang trên đường tới công ty, anh có chuyện gì cần phân phó ạ?"
"Trở về đây đón tôi, à không cậu lập tức về căn hộ của Nhã xem cô ấy có ở đó không."
"Không phải tiểu thư đang ở chung cư của anh sao ạ?" Hứa Hưng quay xe, khó hiểu hỏi.
"Không có, cô ấy không ở đây."
Anh lấy áo khoác định ra khỏi nhà, khi đi qua phòng ăn chợt dừng lại nhìn một lúc, sau đó ra khỏi nhà.
"Tổng giám đốc, bảo vệ chung cư nói tiểu thư đã dọn hết đồ đi vào ngày hôm qua không hề trở về chung cư ạ. Tôi đã liên lạc với công ty của cô ấy, cô ấy cũng đã nộp đơn từ chức ngày hôm qua.
Thịnh Thiên Kỳ đạp thắng xe, cô bỏ đi rồi. Cô tiến tới để anh mất cảnh giác, sau đó nhanh chóng biến mất.
"Tiên sinh, phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Lam Sơn đang ở ngoài cửa ạ." Quản gia nhà họ Phó ôn tồn nói.
"Mời anh ta vào đi." Quan Quý Nhi đáp, cô biết anh ta sẽ tới.
Phó Minh vỗ lên mu bàn tay vợ sau đó đi lên cầu thang về phía thư phòng, Quan Quý Nhi sai người mang lên hai tách trà. Người vừa tới trà cũng lên, mắt Thịnh Thiên Kỳ đã đỏ hằn không nhanh không chậm hỏi:
"Nói cho tôi biết Trịnh Nhã đang ở đâu."
"Em không biết." Quan Quý Nhi thong thả đáp.
"Quan Quý Nhi." Thịnh Thiên Kỳ gằn giọng.
"Cô ấy chỉ nhờ em mang vali đồ của cô ấy ra ngoài chung cư của em, không có thêm bất cứ yêu cầu gì khác. Cô ấy không cho em biết địa chỉ, bởi vì cô ấy sợ em sẽ mủi lòng mà đưa nó cho anh hoặc cô ấy sợ.. anh sẽ lấy cái toà soạn báo của chồng em ra uy hiếp em." Quan Quý Nhi nói một mạch, cô nhìn thấy đau thương trong mắt anh nhưng Trịnh Nhã cũng cần một cuộc sống mới.
"Em thật sự không biết gì cả, mời anh trở về đi." Quan Quý Nhi đưa tay mời khách, bàn tay lại run lên một nhịp, Thịnh Thiên Kỳ đang khóc sao?
"Cầu xin em, nếu cô ấy liên lạc với em, hãy báo cho tôi biết." Anh nói xong quay người ra khỏi cửa, hình bóng cô đơn ấy làm Quan Quý Nhi sửng sốt, rốt cục cô có phải đã sai rồi? Tổn thương của hai người họ có lẽ không đong đếm được ai nhiều hơn ai.
Thịnh Thiên Kỳ trở về chung cư trong vô vọng, hộ chiếu của cô không tra ra được chuyến bay nào, tất cả mọi người xung quanh cô đều không biết tin tức gì của cô. Tuy rằng Hứa Hưng đang cho người tìm kiếm khắp cả thành phố, nhưng anh biết, cô đã rời đi từ sớm.. giờ tìm cũng quá muộn.
Bóng dáng cao lớn của Thịnh Thiên Kỳ lạc lõng giữa căn hộ rộng lớn, anh trở về phòng ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy mặt lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi.
Điện thoại reo inh ỏi mấy hồi mới được Thịnh Thiên Kỳ lôi ra từ túi quần, anh không có ý định nghe nhưng lại nghĩ đến biết đâu Hứa Hưng có tin tức của cô nên mới rút ra. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, ấn nút tắt máy rồi quẳng lên bàn lúc này lại phát hiện tấm ảnh của anh chụp cùng cô bị úp xuống. Tâm mi nhăn lại, khó chịu càng thêm khó chịu, hung hăng nhấc tẩm ảnh lên đặt lại. Một phong thư trắng lấp ló được hiện ra, trái tim Thịnh Thiên Kỳ hẫng một nhịp, mở ra.
"Gửi anh người mà em từng yêu, từng thương rất nhiều! Khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ là em đã lên máy bay tới một đất nước khác, mảnh trời khác không có anh, chỉ có em, cuộc sống riêng của em. Thiên Kỳ, em cứ tưởng rằng chỉ cần chúng ta rời xa nhau, mỗi người hướng tới một con đường mới, có một người để yêu mới thì mọi chuyện sẽ tốt lên nhưng không.. chúng ta cùng đau khổ. Đó không phải là điều em muốn, em muốn chúng ta thật sự vui vẻ, thật sự hạnh phúc. Em không biết phải làm thế nào, xong đến một giây phút em chợt hiểu ra rằng chỉ có một trong hai người chúng ta đoạn tuyệt chuyện tình cảm không đáng có này, một trong hai chúng ta rời đi mãi mãi không bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống của người kia nữa.. Thì chúng ta mới tìm được cách để buông tay. Em không muốn chúng ta cứ mãi sống trong vòng luẩn quẩn đau thương không thể tìm cách thoát ra, em muốn hạnh phúc, muốn anh hạnh phúc..
Thiên Kỳ, đừng bỏ bữa, đừng uống quá nhiều rượu.. đừng làm mình bị tổn thương. Hãy học cách chăm sóc người bên cạnh anh như anh từng chăm sóc em, hãy yêu người bên cạnh anh như anh đã từng yêu em. Hãy trân trọng sinh linh sắp tới bên cạnh anh, yêu thương nó như đứa em gái này..
Em gái của anh: Trịnh Nhã."
Bức thư rơi xuống đất, nhạc chuông điện thoại vẫn reo lên từng hồi, Thịnh Thiên Kỳ ánh mắt lạnh nhạt ấn nút nghe:
"Tổng giám đốc, tiểu thư vừa lên chuyến bay tới Anh, London. Anh có cần tôi sắp xếp chuyến bay tiếp theo.."
Hứa Hưng chưa kịp nói hết câu, Thịnh Thiên Kỳ đã ngắt lời buông ra hai chữ không cần. Cô muốn tự do, anh cho cô tự do.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Hay Sự Chiếm Hữu
RomanceThương nhiều hơn hay Yêu nhiều hơn thì sẽ đau hơn, sẽ tổn thương hơn? Mười lăm năm bên cạnh nhau chỉ có thể đổi lại một câu không thể bên nhau? "Nếu tôi kết hôn với người khác không phải cô ấy mà làm cô ấy hạnh phúc hơn tôi sẽ kết hôn.. với bất kì...