p3

332 34 0
                                    

Khi Yoongie bó xong tay thì cả lũ cũng đang ngồi chờ ở phòng chờ bên ngoài. Jin vội chạy đến hỏi han
" Sao rồi sao rồi? Ổn chứ? "
Yoongie cười
" Em ổn mà. Chỉ hơi bị rạn xương tí thôi. "
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hosoek quàng vai Taehyung cười
" Anh đúng thật là. Nếu không phải có Taehyung thì anh định dấu mọi người sao? "
Yoongie gãi đầu
" Anh tưởng chỉ bị tím nhẹ thôi, không ngờ lại nặng thế này. "
Jungkook lợi dụng một phen lên mặt, không dùng kính ngữ với Yoongie
" Aigoo, cái thằng nhóc này, thật không biết nghe lời. "
Yoongie tức giận. Cả bọn được một trận ầm ĩ khiến cô y tá trưởng đi ngang qua phải nhíu mày
" Đề nghị các cậu giữ trật tự. Đây là bệnh viện, không phải cái chợ. "
Cả bọn liền nín thinh, Namjoon huých tay mọi người
" Về thôi mọi người. Ở bệnh viện không vui tí nào. Ở nhà là tuyệt nhất. "
Cả bọn lại nháo nhào. Jungkook đưa ra ý kiến
" Em muốn đi ăn mì tương đen. "
Taehyung nghe mì tương đen lại hét lên
" Em cũng muốn. Mì tương đen vô địch. "
Thế là cả bọn lại kéo nhau đi ăn mì. Yoongie nhìn Taehyung như suy nghĩ điều gì đó rồi chợt mỉm cười. Tae Tae nhà ta bỗng thấy lạnh gáy.
Sau trận bị thương đó, Yoongie phải nghỉ một tháng. Sau đó Jungkook thông báo mình phải sang Mĩ để hoc nhảy. Cả bọn đều đồng ý. Như thế Jungkook sẽ phát triển được tài năng của mình. Đêm hôm nọ Taehyung lại lẻn vào phòng Yoongie, trèo lên giường anh nghiêm mặt nói
" Huyng này, em thấy em bất tài quá! "
Yoongie cuộn cuốn sách đang đọc rồi vỗ vào đầu Taehyung
" Mày lại lên cơn nữa hả? "
Taehyung ôm đầu
" Em nói thật mà. Anh xem, Jimin có nốt hát cao, Jungkook vừa hát hay vừa nhảy đẹp, anh Jin siêu cấp đẹp trai luôn, anh với anh Hosoek và Namjoon nữa, rap hay quá trời. Có em thì chẳng có gì cả. "
Yoongie lười cho ý kiến. Taehyung lại lay lay chân anh
" Anh, anh thấy em như thế nào? "
Yoongie nheo mắt
" Như thế nào là như thế nào? "
Taehyung dơ ngón tay ra đêm
" Thì có đẹp trai không này? Có hát hay không này? Có nhảy đẹp không này? "
Yoongie chỉ đáp một câu
" Good"
Taehyung trườn khỏi giường
" Anh chán chết à! "
Yoongie phẩy tay ý bảo Taehyung ra khỏi phòng. Cậu hừ mũi lăn ra ngoài. Yoongie lại ở trong phòng nói thầm một câu
" Rất phù hợp với tiêu chí làm vợ của tôi. "
Thời gian trôi qua nhanh thật. Thoáng cái đã hai năm trôi qua. Gia đình Bangtan đã thực tập được ba năm rồi. Jungkook hôm nay cũng vừa từ Mĩ về. Em ấy đã hoàn thành xong khóa học dance của mình. Cả nhóm vui mừng ra đón cậu em út. Hơn hết, Jungkook về cũng là lúc cả nhóm được debut. Jungkook vừa đáp xuống sân bay, Jimin đã vội chạy đến ôm lấy cổ cậu em
" Mừng em về nhà! "
Jungkook buông hành lí, nhấc bổng Jimin lên
" Anh lùn hơn em rồi. Gầy đi hay sao đây này. "
Cả đám cùng lúc chạy đến, đè Jungkook xuống
" Aigoo cái thằng này, mày cũng không gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại. "
" Taehyung khóc đấy ư? " - Jin lên tiếng hỏi
Taehyung khẽ lau lau mắt
" Nó đi hai năm mới chịu về. Em chẳng qua là tức quá thôi. Oa Huhuhu. "
Cả đám lại được trận cười bò. Lúc ấy, không ai để ý, Yoongie khẽ vỗ nhẹ vai Taehyung như an ủi cậu em.
Jungkook vừa xuống sân bay, bố Bang đã triệu tập mọi người họp cuộc họp để bàn chuyện ra mắt nhóm. Mọi người đều cảm thấy hồi hộp. Taehyung lẫn Yoongie đều chờ mong. Thế nhưng lại có điều phát sinh xảy ra mà mọi người không ngờ tới
" Em không muốn debut, em không muốn làm idol. "- Jungkook nghiêm nghị tuyên bố khiến mọi người há hốc mồm. Mọi việc bắt đầu nghiêm trọng. Namjoon lo lắng hỏi
" Tại sao chứ? Sau hai năm đi học dance, sao lại thành ra như thế này?"
Hosoek cũng bắt đầu nghiêm mặt
" Nói cho bọn anh biết lí do đi. "
" Em thích dance hơn. Em muốn làm một vũ công chuyên nghiệp chứ không phải là một idol. "
Yoongie bắt đầu gắt lên
" Joen Jungkook, em xem lại mình đi, ước mơ của em thực sự là gì? Sao em có thể suy nghĩ như thế? "
Jungkook cũng to tiếng. Em ấy quát lên một tiếng rồi đi ra khỏi phòng họp
" Em muốn cái gì, chính bản thân em biết rõ. Anh làm sao hiểu được em."
Yoongie ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau, nhíu mi tâm. Taehyung lo lắng nhìn Yoongie
" Anh phải làm sao bây giờ? "
Jin khẽ nói, an ủi Taehyung
" Đừng lo Tae, Jimin em đi xem xem. "
Jimin vội đứng lên, đuổi theo Jungkook
" Em sẽ thuyết phục em ấy, mọi người đừng lo. "
Sau đó, không chỉ có Jungkook, Hosoek cũng bắt đầu lo lắng
" Em cũng không biết mình có nên ở lại hay không. Em cảm thấy năng lực của em chưa thực sự đủ để có thế debut cùng nhóm. "
Jin nghe xong cũng bắt đầu phát cáu
" Lại thêm cả em nữa Hosoek. Mấy đứa bị làm sao vậy, hả? Tỉnh táo lại đi. Mấy đứa có biết chúng ta đã có bao nhiêu vất vả để được như hôm nay, mấy đứa từ bỏ dễ dàng như vậy ư? Min Yoongie, em đi đâu vậy?"
Jin hỏi sau khi nhìn thấy Yoongie ra khỏi phòng. Anh cứ thế bước đi mà không nói lời nào. Không khí bắt đầu nặng nề. Yoongie trở lại phòng thu âm của mình, khẽ xoa đầu. Mọi thứ thật rắc rối. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tương lai phía trước thật mù mịt. Cả Jungkook và Hosoek đều có vấn đề, cho dù hai người là những người nghiêm túc và chuyên nghiệp nhất khi làm việc.
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh. Là Taehyung.
" Huyng, đừng lo, mọi chuyện ổn cả thôi. "
Yoongie bất ngờ kéo Taehyung lại. Taehyung giật mình khi anh ôm lấy cậu.
" Huyng sao thế? " Taehyung khẽ hỏi
Yoongie nhắm mắt, ôm lấy Taehyung, tựa đầu lên vai cậu
" Yên lặng nào, chỉ một chút thôi. "
Anh thực sự cảm thấy bình an. Mỗi khi mệt mỏi anh luôn muốn được ôm Taehyung như vậy, cảm giác thật tốt. Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến tận khi Jimin và Jungkook về.

(Yoontae) Đơn Giản Chỉ Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ