______________ Sáng hôm sau _________
Dịch Thiên Dương một mình sách hết đống hành lý ra ngoài. Bà chủ nhà chỉ biết nhìn cậu, cảm thấy có lỗi vô cùng.
____________Vương Thị________________
"Tôi muốn gặp Vương Lâm Bảo" Cậu lạnh lùng nói.
"Cho hỏi ngài có hẹn trước không ạ" người quản lý nhã nhặn nói.
"Không!"
"Thật ngại quá, mong ngài hẹn trước hồi hãy tới"
"Được!"
"Không cần hẹn trước!" từ xa một giọng nói quen thuộc vọng đến, vẫn lạnh lùng như vậy.
"Vương Lâm Bảo"
"Theo tôi"
Họ đến một quán cafe gần đó nói chuyện. Hai người họ vừa bước vào quán, ai cũng nhìn họ. Hai người đàn ông, một lạnh lùng, kiêu ngạo, nhìn rất "đàn ông", còn một người thì khả ái vô cùng, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, môi vừa nhỏ vừa đỏ, làm người ta nhìn vào là muốn hôn. Nhìn họ đẹp đôi vô cùng.
Họ chọn một góc nhỏ ngồi xuống nói chuyện.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì không?!" hắn giả vờ như không biết hỏi cậu.
Cậu nhếch mép cười "Anh đang giả nai sao?"
"Vậy thì nói đi, không nói thì tôi đi" hắn vờ đứng lên
"Rốt cuộc Anh muốn làm gì?" cậu tức giận hỏi
"Tôi muốn cậu trả giá cho những gì cậu đã làm. Cậu ép tôi ở bên cậu lâu như vậy, tôi cho cậu trả lại gấp trăm ngàn lần" hắn hung hăng nói, cậu chưa kịp nói gì thì hắn đã quay lưng bước đi.
Không biết từ khi nào nước mắt của cậu rơi xuống, cậu biết chứ, con trai mà khóc trước mặt người khác rất khó coi nhưng mà làm sao đây? Tim cậu đau, đau lắm. Hắn hận cậu như vậy sao? Cậu đã làm cho hắn hận cậu đến mức đó sao? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cậu chỉ muốn ở cạnh hắn, làm hắn dần yêu cậu, nhưng tại sao lại làm cho hắn hận cậu như vậy? Hoá ra cậu đã sai sao? Từ lúc bắt đầu cậu đã sai! Sai khi yêu hắn sâu đậm như vậy, cuối cùng hắn vẫn hận cậu, cuối cùng hắn vẫn không yêu cậu! Hahaha thì ra cậu lại thành ra như vậy. NGU NGỐC.