Cậu bây giờ đang có cuộc sống hạnh phúc cùng với gì Lê và Vy Vy. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại vụt mất.
Một tháng sau khi sống cùng mẹ con Triệu Vy.
Lúc đó là 11 giờ tối, cậu đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng dì Lê hét "Tiểu Dương, tiểu Dương mau lên, Vy Vy không xong rồi"
Cậu nghe thấy lền bật dậy mở cửa phòng chạy ra ngoài. Vừa chạy đến phòng Triệu Vy thì thấy cô bé ho ra máu, rất nhiều máu.
"Vy Vy... Vy Vy em sao vậy!? Gọi cấp cứu nhanh lên dì, nhanh gọi cấp cứu" cậu hoảng loạn hét.
10 phút sau thì xe cấp cứu đến. Triệu Vy ngay lập tức được đưa vào bệnh viện, thẳng đến phòng cấp cứu. Dịch Thiên Dương và Lê Ly ngồi ở ngoài chờ mà lòng không khỏi lo lắng.
2 tiếng sau thì bác sĩ đi ra. "Con bé sao rồi bác sĩ" hai người lo lắng hỏi.
"Tình trạng của bệnh nhân không ổn cần phải phẫu thuật gấp"
"Phẫu..... Phẫu thuật sao?" Lê Ly nghẹn ngào hỏi
"Phải"
"Vậy.... Vậy tiền phẫu thuật là bao nhiêu thưa bác sĩ?"
"Cái này.... Bệnh nhân bị ung thư phổi, tiền phẫu thuật thì khoảng hai trăm triệu."
"Cái... Cái gì? Hai trăm triệu? Chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ?" bà gần như nấc nghẹn
Bác sĩ không nói gì liền rời đi. Lúc đó, Triệu Vy được đẩy từ phòng cấp cứu ra. Gương mặt tái xanh, trên tay còn được truyền nước biển. Lê Ly liền đi theo cô bé vào phòng bệnh.
Lúc này, cậu không biết phải làm sao nữa. Tại sao ông trời tàn nhẫn như vậy? Cậu còn chưa hạnh phúc được bao lâu thì lại cướp đi nó. Rốt cuộc kiếp trước cậu tạo bao nhiêu nghiệp mà bây giờ cậu phải trả giá đắt như vậy? Rồi cậu liền nghĩ đến một người, đúng bây giờ chỉ có người đó giúp được cậu. Đúng, phải đi tìm người đó. Và người đó không ai khác chính là hắn, người cậu hận nhất trên đời - Vương Lâm Bảo. Lúc đó.... Chỉ mới 3 giờ sáng, trời thì đang mưa, cậu không nghĩ ngợi gì chạy trong mưa, chạy thẳng đến biệt thự Vương gia. Cổng còn chưa mở cậu chỉ biết đứng đó, vừa khóc vừa hét "Vương Lâm Bảo tôi muốn nói chuyện với anh. Anh ra đây đi, cầu xin anh Vương Lâm Bảo... Cầu xin anh ra nói chuyện với tôi một chút thôi"
Cậu hét trong vô vọng. Không một ai quan tâm đến cậu. Lúc đó nhìn cậu rất đáng thương. Cậu chỉ mặt một chiếc Áo sơmi trắng, một chiếc quần jeans bị nước mưa làm ước sủng. Cậu đứng đó suốt 2 tiếng đồng hồ thì từ xa có một chiếc xe lamborghini màu đen chạy đến chỗ cậu. Cậu cứ nhìn nó lao đến... Lao đến.... Gần như là muốn đụng cậu chết. Nhưng không hiểu sao nó lại ngừng trước mặt cậu. Hai người đàn ông bước xuống. Một là Vương Lâm Bảo, một là Trần Quốc Huy (thằng quỷ cái 👿, tên này chuyên hành hạ cậu. Nhưng cậu luôn nhịn hắn, không một lời thang trách.... Bởi vì... Tên này cũng thích Vương Lâm Bảo).
Cậu thấy hắn liền chạy đến, quỳ xuống nói "Vương Lâm Bảo tôi xin anh... Xin anh cho... Cho tôi mượn... Mượn 2 trăm triệu.. Xin anh... Em gái tôi con bé... Con bé nếu như không có 2 trăm triệu con bé sẽ chết mất xin anh" cậu nấc nghẹn lên mà nói, gương mặt tái xanh làm tim hắn bổng nhói lên. Nhưng mặt không đổi sắt mà nói
"Em gái? Cậu giỡn mặt sao? Tên mồ côi như cậu mà có em gái? Nực cười "
"Xin anh đó, tôi sẽ trả cho anh mà. Anh cho tôi mượn đi, sau này tôi sẽ không bám theo anh nữa. Xin anh"
"Không thể nào! "
"Nếu anh không cho tôi mượn tôi sẽ gửi những tấm hình đó cho giới truyền thông cho họ biết, người thừa kế Vương gia tốt đẹp như thế nào" cậu thấy hắn không đồng ý liền uy hiếp.
"Cậu.... Được! " hắn viết một tờ chi phiếu rồi ném cho cậu "từ giờ đừng để tôi gặp lại cậu"
"Được" cậu nhận được liền lập tức chạy đi.
"Tại sao anh lại đưa tiền cho hắn? Có lần một rồi cũng sẽ có lần hai" Trần Quốc Huy khó hiểu hỏi.
Hắn không trả lời liền lái xe rời đi. Để lại Trần Quốc Huy ở đó. "Dịch Thiên Dương mày chờ đó" sau đó hắn liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Cậu vui mừng cầm tờ chi phiếu chạy về bệnh viện, nhưng đi đến nữa đường thì cậu bị ai đó đập mạnh vào sau gáy.
Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối om. Đang không hiểu chuyện gì thì cửa phòng mở ra một đám người đi vào, và cuối cùng không ai khác chính là Trần Quốc Huy.
"Tỉnh rồi sao? " tên đó hỏi.
"Tại sao cậu bắt tôi? " cậu hỏi
"Haha... Tại sao? Tại sao lại bắt mày? Mày bám theo Lâm Bảo lâu như vậy tao chỉ mới bắt mày là may cho mày rồi" hắn hung hăng nói
"Rốt cuộc cậu muốn gì? "
"Tao muốn gì? Cứ bình tĩnh, rồi mày sẻ biết ngay thôi. Tụi bay, cái này thưởng cho tụi bay"
"Cảm ơn đại ca" rồi đám người đó tiến về phía cậu.
"Các người muốn làm gì? " cậu thấy không ổn liền lùi về phía sau vài bước.
Bọn họ như hổ đói mà xông lên, xé nát quần Áo của cậu.
"Đừng mà... " cậu khóc nức nở tay quơ loạn xạ liền quơ được một bình hoa liền ném về phía bọn họ, đám người đó lùi lại né. Cậu nhân cơ hội mở cửa phòng chạy ra ngoài. Đến Phòng khách thì thấy tên kia an nhàn ngồi uống trà. Nó thấy cậu liền chạy lại muốn bắt cậu, cậu lấy được con dao gọt trái cây liền nhắm vào phía tên đó
"Đừng lại đây.. Aaaaa... Đừng lại" cậu la hét ầm ỉ. Ngay lúc đó Vương Lâm Bảo liền dẫn một đám người đi vào. Cậu tưởng rằng hắn là chủ mưu liền cầm con dao nhắm thẳng bụng mình đâm thật mạnh. Máu lúc đó chảy rất nhiều. Hắn hốt hoảng chạy lại đỡ cậu.
"Mau... Mau cứu em của em" cậu ngất lịm đi.