Khi hắn nghe được tin cậu nhập viện phóng xe như bay đến.
Khi cậu tỉnh lại, không biết tại sao mình lại ở đây. Chỉ thấy có y tá ở đó nên biết mình đang ở bệnh viện. Trên tay còn truyền nước biển.
"Cô y tá, là ai đưa tôi đến đây?"
"Khi nãy có hai người đưa cậu đến đây, bây giờ họ đang ở ngoài kia!"
"Cảm ơn" cậu mỉm cười.
*Oa.... Tại sao lại có người đẹp đến vậy nhỉ, cậu ấy cứ như thiên thần vậy!* cô y tá nghĩ
"Tôi ra ngoài trước!" cô cũng nhìn cậu mỉm cười
Cô ấy vừa ra ngoài thì cũng lúc đó hắn bước vào. Đùng đùng sát khí quát:
"Cậu điên sao?! Hết chuyện làm à? Có bị thần kinh thì nói tôi biết, tôi rủ lòng thương sẽ đưa cậu vào bệnh viện tâm thần, đừng có làm ô nhiễm biển"
"........." cậu trợn mắt, há hóc mồm, không biết nói gì hơn. Không hiểu sao tên điên này chửi cậu te tua như vậy! Còn mắng cậu bị điên? Hắn mới là bị điên, không việc gì làm đến đây chửi cậu.
"Cậu nhìn tôi cái gì?" hắn trợn mắt nhìn cậu
"Anh bị điên sao? Tại sao lại chửi tôi?"
"Tại sao cậu lại tự tử?" hắn lại lạnh lùng nữa rồi
"Tại sao? Hahaha, Anh hỏi tôi tại sao? Vậy tại sao Anh không cứu em tôi? Tại sao lại kêu Trần Quốc Huy bắt tôi? Tại sao? Anh nói đi!" cậu tức giận hét toán lên
"Cậu có bệnh à? Tôi bắt cậu khi nào?" anh khó hiểu hỏi
"Bắt cóc tôi khi nào? Cái này anh tự biết! Còn bây giờ thì ra ngoài" cậu gần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
"Tôi không đi, cậu nói cho rõ đi!"
Cậu như phát điên lên mà đập phá đồ đạt, vừa đập vừa hét "ra ngoài.... Aaa... Ra ngoài, tên khốn nhà anh ra ngoài.... Aaaaa....." *ngất*
Đến khi cậu tỉnh lại thì cậu đã không còn ở bệnh viện mà đang ở nhà hắn.
"Đã tỉnh?" ngắn gọn
"Anh điên sao? Tại sao lại đưa tôi đến đây?
"Từ giờ cậu ở đây đi. Tôi chuyển đồ cậu đến đây rồi!"
"What the fuck? Tôi không muốn ở đây!" cậu trừng mắt nhìn hắn
"Tôi nói cậu ở đây, thì cậu phải ở đây!" hắn lớn giọng hét
"Không tôi không ở!" cậu đứng lên định đi thì hắn bắt cậu lại đè xuống giường
"Muốn đi? Mơ đi"
Hắn vùi đầu vào cổ cậu, mút thật mạnh để lại một dấu đỏ bầm
"Aaaa.... Anh buông tôi ra... Hức.... Không muốn xin anh"
Hắn không để ý đến lời cậu nói. Cứ tiếp tục làm. Hắn xé nát Áo cậu. Ngậm lấy tiểu hồng đậu trước ngực cậu.
"Aaaa... Đừng mà.... Đừng mà..... " cậu khóc nức nở.
Tiếp đến hắn cởi quần cậu. Trên người cậu bây giờ chằng còn gì. Nói chính sát là chuồng như nhộng. Hắn bắt đầu cởi đồ mình. Không bôi trơn, không thâm giò lập tức thúc thật mạnh vào người cậu. Cậu đau đớn hét toán lên "aaa. Hức.... Hức..... Đau quá.... Anh mau mau rút ra buông tôi ra"
Hắn không để tâm đến lời cậu nói. Tiếp tục cuộc làm tình của mình. À không là cường bạo của mình. Hắn cường bạo cậu đến 2 giờ sáng mới dừng. Còn cậu, cậu đã ngất xỉu từ lâu.
Khi tỉnh lại cậu vẫn nằm trong lòng hắn, đồ đã được mặc vào. Cậu đẩy mạnh hắn ra làm hắn thức giấc, hắn ngồi bật dậy, đang định hỏi cậu làm sao thì cậu khóc nức nở hét toán lên "anh đừng qua đây, đừng qua..." cậu chạy ra ngoài vừa chạy đến cầu thang thì trượt chân té xuống. Hắn sợ hãi chạy xuống chỗ cậu, hắn gần như sắp khóc "Dương Dương, em tỉnh lại đi."
Hắn lập tức gọi xe cấp cứu đến. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu suốt hai tiếng đồng hồ mới được đẩy ra. Hắn thấy vậy liền chạy lại hỏi bác sĩ
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"
"Cậu ấy bị chấn động mạnh, có thể sẽ bị bệnh về thần kinh."
"Cái gì?" mặt hắn trắng bệt.
Cậu được đưa vào phòng bệnh, đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Khi cậu tỉnh lại thì cậu đã không còn là cậu của trước đây. Lúc thì ngồi thất thần, ánh mắt dường như không có ai, lúc thì khóc như một đứa trẻ. Hắn thấy vậy thì hỏi bác sĩ
"Bác sĩ, em ấy bị sao vậy?"
"Cái này, cậu nên tìm bác sĩ tâm lý đi!" mặt ông bác sĩ này rất hoan mang.
"Được!"
Hắn lấy điện điện thoại ra, gọi cho ai đó.
"Ái Ái, anh hai có chuyện muốn nhờ em, em về nước một chuyến được chứ?"
"Được" đầu dây bên kia trả lời
"Vậy thì tốt quá!" hắn vui mừng nói.
*Giới thiệu sơ qua về cô gái kia nhoa.
Cô ấy là em gái của Vương Lâm Bảo, tên là Vương Thiên Ái, những người thân thiết thường gọi cô là Ái Ái. 22 tuổi, là bác sĩ tâm lý học, đang du học ở mỹ, cô còn nghiêm cứu y học cổ truyền nữa. Nói chung là rất giỏi rất rất gỏi.
Sáng hôm sau, Vương Thiên Ái đã có mặt ở Trung Quốc. Chính xác hơn là biệt thự Vương Gia. Vừa về đến nhà không chào hỏi, hành lý chưa giao cho quản gia là lấp tức mở miệng hỏi
"Anh muốn em làm gì?" lạnh lùng
"Cất hành lý trước anh đưa em đến một nói, vừa đi vừa nói."
Hắn tự mình lái xe đưa cô đến chỗ cậu, ngồi trên xe hắn kể cho cô nghe tình trạng của cậu. Nhưng lại không nói là hắn cường bạo cậu. Nghe đến đoạn cậu lúc khóc, lúc thất thần thì cô nhíu mày.
*Không lẽ là vừa trầm cảm vừa hoang tưởng sao? Đùa nhau à?*
"Nè nhóc con, nghĩ gì đó?"
"Cậu ta chắc là vừa trầm cảm, vừa hoang tưởng rồi" cô lắc đầu thở dài nói
"Hả???? Vậy em có thể....?"
"Dĩ nhiên!"
Đến bệnh viện, khi nhìn thấy cậu như vậy, cô thấy thật xót xa. Cậu một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, ôm đầu gối mà khóc.
"Anh ở đây đi, để em nói chuyện với cậu ấy!"
"Được!"
____________trong phòng bệnh________
"Nè, chàng trai trẻ!"
"...... "
"Cậu nhóc"
"......"
"Tiểu Dương"
Nghe cô gọi tiểu Dương thì cậu hét toán lên "aaaa.... Xin anh.... Đừng mà.... Xin anh tha cho em... Hức"
Cô thấy vậy liền chạy lại ôm chầm lấy cậu nói
"Thiên Dương, không sao, không ai làm hại em, chị sẽ bảo vệ em, nào hít thở đều ngoan" giọng cô lúc này ôn nhu đến lạ thường, giọng nói ôn nhu này trước đây chỉ dành cho một người......
Lúc này cậu mới bình tĩnh lại. Hít thở, hít thở
"Cảm ơn chị" cậu mỉm cười
"Em có thể nói cho chị biết em bị làm sao không?"
"Được ạ!" cậu kể cho cô nghe toàn bộ sự việc. Cô tức giận đến đen cả mặt nhưng vẫn bình tĩnh nói
"Từ giờ em sẽ không bị ai bắt nạt nữa đâu"
"Nói chuyện với chị nãy giờ, nhưng em không biết chị là ai"
"Chị là Vương.... À chị là Raeycheal. Chị đi ngang qua thấy em liền vào xem"
"Em tên gì! Em tên Dịch Thiên Dương"
"Em có muốn rời khỏi đây không? Chị sẽ đi cùng em"
"Tại sao chị tốt với em vậy?"
"Bởi vì em bây giờ là chị của ngày trước!" ánh mắt cô lúc này cô quạnh đến đáng sợ
"Em sẽ đi"
"Được, chị sẽ sắp xếp" cô mỉm cười.
Cô ra khỏi phòng bệnh nhìn hắn và bình tĩnh nói
"Anh về đi em sẽ chăm sóc cậu ấy thay anh"
"Được"
Đêm đó cô về sắp xếp hành lý mua vé máy bay sáng mai lúc 4 giờ. Cô làm thủ tục xuất viện cho cậu. Khi sắp lên máy bay cậu nói một câu tuy rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được, đó là
"Tạm biệt anh, Vương Lâm Bảo, chàng trai em yêu nhất"
Cô lặng người và nghĩ *em nhớ anh, Trương Triết Hạn*