Cậu từ đầu đến cuối vẫn ko biết mình đang đi đâu. Chỉ biết có người muốn đưa cậu rời xa nơi này, nơi mà làm cậu đau khổ đến tột cùng. Đến khi xuống máy bay, cậu mới hỏi cô
"Chị à! Đây là đâu?"
"Provence- Pháp" bình thản nói.
"Pháp????" cậu ngạc nhiên hỏi
"Ừm, Pháp thì sao?"
"Tại sao lại đến Pháp?"
"Trc đây chị ở Pháp, vừa mới về nước. Gặp đc em liền trở lại." cô giải thích cặn kẽ
"Tại sao chị về nước!?" cậu vẫn tiếp tục hỏi
"Em có muốn biết tên thật của chị ko?"
"Nó có liên quan đến nhau sao?" cậu khó hiểu.
"Ừm! Chị tên Vương Thiên Ái! Em gái của Vương Lâm Bảo"
"Cái gì??? Vậy chị là muốn giúp em hay hại em??" cậu bất mãn
"Là giúp em! Chị trước đây chị chỉ biết em bị trầm cảm chứ ko biết em bị....." cô chưa nói hết thì đã im lặng
"Em cảm ơn chị" cậu ôm chầm lấy cô
"Ngoan lắm em trai. Em đổi tên đi"
"Tên gì chứ"
"Jackson đc chứ?"
"Vâng, rất tốt" cậu mỉm cười
________Bắc Kinh - Trung Quốc_______
Hắn vừa đến bệnh viện ko thấy cậu đâu liền hỏi y tá
"Y tá, bệnh nhân ở phòng này đâu rồi"
"Hôm qua đã có người làm giấy xuất viện cho cậu ấy rồi mà"
"Cái gì??? Là ai chứ?" hắn như phát điên *ko lẽ là Ái Ái* suy nghĩ này lập tức hiện trong đầu hắn, trùng hợp là cô cũng biến mất rồi. Hắn lâp tức gọi điện thoại cho cô
"Ái Ái, em đang ở đâu?" hắn bình tĩnh hỏi
"Ở đâu thì liên quan gì đến anh" lạnh lùng
"Vương Thiên Ái, anh hỏi em có phải em đưa Tiểu Dương đi ko?" hắn dường như mất bình tĩnh
"Vậy thì sao?"
"Tại sao em đưa em ấy đi chứ, hả???" hắn hét toán lên
"Anh hành hạ thằng bé chưa đủ sao? Anh tại sao lại cường bạo thằng bé. Anh ruốt cuộc có yêu thằng bé ko? Nếu không yêu thì đừng làm thằng bé tổn thương. Còn nếu yêu thì hãy đem lại hạnh phúc cho thằng bé!"
"Anh yêu em ấy mà, em trả em ấy lại cho anh đi!" hắn hấp ta hấp tấp nói
"Thật ngại quá, anh đã đánh mất cơ hội đó rồi!" nói rồi cô cúp máy, ko để hắn nói thêm một câu nào.
Hắn lập tức phái người điều tra nơi ở của họ. Nhưng hắn nào biết cô đã lường trước đc rằng hắn sẽ điều tra. Cô cắt đức hết mọi thông tin về cô và cậu. Đổi tên, ngày tháng năm sinh. Đổi cả quốc tịch.
Trước đây khi đến Pháp cô đã mở một công ty thời trang. Suốt ba năm điều hành thì đã trở thành tập đoàn lớn mang tên Trương Thị (là họ của bạn trai cô). Nhưng trụ sở chính cũng có thể nói là công ty điều hành mang tên Ái Triết, là ghép giữa tên cô và bạn trai.
Ở đây, cô bắt đầu điều trị cho cậu. Đưa cậu đến những vườn hoa Lavender (oải hương) tuyệt đẹp. Ở đây ngửi thấy mùi hương của Lavender có thể thư giãn đầu óc, cô còn thường làm nước ép khoai tây để cậu điều chỉnh trạng thái.
Nữa tháng sau, hai người đang ngồi ăm cơm, cô vừa gắp cá bỏ vào chén cho cậu thì cậu lập tức bịt miệng chạy vào nhà về sinh bắt đầu nôn. Cô lo lắng liền chạy theo, cô nhìn cậu mà sót ruột hỏi
"Em làm sao vậy?"
"Em cũng ko biết nữa" cậu mệt mỏi lắc đầu
"Em là người song tính???"
"Vâng"
"Em ở đây chờ chị" nói rồi cô lập tức chạy ra ngoài. Khi về cô cầm theo thứ gì đó về. Đưa cho cậu một cái ly nhỏ
"Em tiểu vào đây cho chị"
"Sao vậy chị??" cậu vẫn ko hiểu
"Ngoan nghe lời" cô vuốt vuốt tóc cậu. Cậu cũng nghe lời, vào nhà vệ sinh tiểu một ít vào ly đó. Rồi đem ra đưa cho cô. Cô cầm que thử thai nhúng vào. Sau đó que liền hiện lên hai vạch, cô thở dài nhìn cậu
"Haizzz, em có thai rồi"
"Hả???"
"Nó là con của anh hai chị, cũng tức là cháu chị, chị sẽ chăm sóc tốt cho hai người thật tốt"
Mười tháng sau thì cậu hạ sinh được một bé gái vô cùng đáng yêu. Liền đặt tên cho cô bé ấy là Min.
Hai người ở đây được một năm thì bệnh tình của cậu đã ổn hơn. Cậu cứ luôn ở nhà thì rất chán liền bàn với cô cho cậu đi làm, như vậy có thể thêm thu nhập, chứ ở nhà cô như vậy cũng ko ổn.
"Reaychael à em muốn đi làm!"
"Đi làm??? Làm cái gì chứ!"
"Em chụp ảnh được ko"
"Nhiếp ảnh gia???"
"Vâng"
"Được rồi, trước tiên em làm nhiếp ảnh cho công ty chị trước đi. Đến khi em được nhiều người biết đến thì chị mở studio riêng cho em đc ko?"
"Cái này...." cậu hơi ái ngại
"€50 một tháng đc chứ?"
"Được ạ" cậu cười tươi lên.
"Được rồi chị đưa em đi làm quen với công việc, em thay đồ đi"
"Vâng" nói rồi cậu về phòng thay đồ. Cậu đơn giản chỉ mặc một chiếc Áo sơmi trắng và quần Tây đen. Trùng hợp sao cô cũng mặc một chiếc Áo sơmi trắng, cùng với váy sẻ đen. Nhìn họ rất đẹp đôi. Ko ai nghĩ họ là hai chị em cả. Vừa bước vào công ty, các nhân Viên đã nhìn cô và cuối chào. Cô giới thiệu sơ về cậu.
Cậu bắt đầu đi làm, mỗi lần cậu chụp thì rất kì công. Những tấm ảnh cậu chụp đều rất đẹp. Cậu làm ở công ty cô được nữa năm thì cũng mở studio riêng cho mình.
Hôm đó, cậu chụp hình cho một người mẫu nổi tiếng. Thật ra nói chính xác là người đó có diễm phúc đc câụ chụp hình. Cậu có yêu cầu rất cao. Ko phải vì cậu khó tính mà là vì cậu muốn quên đi mọi việc
"Nè nhanh lên, chỉnh tóc cho anh ta"
Bên làm tóc lập tức vào chỉnh chỉnh sửa sửa
"Trang điểm lại, chưa đều"
Nhân Viên hoá trang vào trang điểm lại.
.........
Một tiếng sau mới chụp xong.
"Được rồi mọi người nghỉ đi"
..........
"Jackson đúng là khó tính" một nhân Viên làm tóc nói
"Khó tính nhưng anh ta rất giỏi, chụp một tấm là đẹp một tấm, chụp mười tấm là đẹp mười tấm. Nói nhỏ thôi chứ ko...." nhân Viên hoá trang nhắc nhở
"Đúng là giỏi thật"
Đằng sau bức màng, có một người đứng đó nghe cuộc nói chuyện này, rồi cười nhếch mép. Người đó ko ai khác chính là Jackson.
Một nhân viên chạy lại nói với cậu
"Boss có một tập đoàn muốn mời anh chụp hình cho bộ sưu tập của họ"
"Nói với họ cho tôi xem bộ sưu tập đó"
"Em cũng đã nói qua với họ, nhưng họ bảo đây là hàng cạnh tranh ko tiết lộ ra ngoài"
"Vậy thì từ chối đi"
"Vâng"
_____Ở một nơi nào đó ở Bắc Kinh____
"Thưa chủ tịch Jackson đã từ chối lời mời của chúng ta"
"Tôi sẽ đích thân đi gặp cậu ấy"
*Bảo bối tôi tìm đc em rồi*