Tại Provence Pháp
Cậu đang ở trong phòng riêng xem lại một số hợp đồng thì có nhân Viên gõ cửa.
"Vào đi"
"Boss, công ty lần trước tôi nói muốn hẹn anh bàn về sản phẩm của họ"
"Ko phải tôi bảo cô hủy rồi sao?" cậu ngước mặt lên lạnh lùng hỏi
"Dạ.... Em.... Em đã nói với họ rồi, nhưng họ thật sự rất muốn hợp tác với anh nên họ đã liên lạc lại" cô gái lúng túng nói
"Được rồi, được rồi. Hẹn họ hai giờ chiều mai ở quán cafe AoMike. Phiền chết đc" cậu khó chịu nói
"Dạ, em xin phép đi trước"
Cậu ừm một tiếng rồi tiếp tục làm, mặc dù số hợp đồng đó chẳng có gì đáng xem. Bốn năm rồi, cậu cứ như vậy suốt bốn năm. Vùi đầu vào công việc, cho dù việc đó lớn hay nhỏ cậu đều muốn làm. Bởi vì cậu muốn trốn tránh hiện thực. Cậu sợ, cậu thật sự rất sợ, sợ rằng nêu cậu rảnh rỗi sẽ nhớ đến hắn, sợ sẽ nhớ lại những ám ảnh đó. Cậu khổ sở như vậy hắn có biết hay ko?Đã đến giờ Min tan học. Cậu bước ra khỏi phòng làm việc, bước vào thang máy riêng đi thẳng xuống tần hầm. Chạy xe đến trường. Min vừa thấy cậu liền chạy đến ôm chầm lấy
"Papa" cô bé vui vẻ nói
"Ta về thôi" cậu mỉm cười ngọt ngào. Sau đó lại chạy xe về nhà.
"Raeycheal em về rồi"
Cô từ trên lầu đi xuống nhìn pa con họ mỉm cười.
"Hai người về rồi"
"Nghĩa mẫu" Min chạy lại ôm lấy chân cô
"Con gái ngoan" cô hôn vào trán con bé
"Con đi về phòng thay đồ đi" cậu nói
Tối đó họ cùng ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Tưởng chừng gia đình họ rất hạnh phúc, nhưng đằng sau nụ cười của cô và cậu là một nỗi đau đến tột cùng.
Đêm đó khi Min đã về phòng ngủ thì họ ngồi nói chuyện với nhau.
"Raeycheal" cậu lên tiếng trc
"Hửm" cô quay san phía cậu
"Có một chuyện em đã muốn hỏi chị từ bốn năm trc"
"Chuyện dì?"
"Tại sao năm đó chị nói với em 'em của bây giờ là chị của trc đây'?"
Cô hơi sửng sờ, nhưng mặt đã bắt đầu ngấn lệ. Cô mỉm cười bắt đầu kể
"Khi chị học cấp 2 từng thích một người, chị thích người đó suốt bốn năm. Đến cuối năm cấp hai thì chị gặp được một người, người đó rất tốt với chị và.... Chị đã động lòng rồi. Nhưng lúc đoa bọn chị còn quá nhỏ chị chỉ mới 14 tuổi, anh ấy chỉ mới 17 tuổi, bọn chị không trở thành người yêu. Cứ như vậy, duy trì mối quan hệ ko tên. Suốt năm năm cứ như vậy cho đến một ngày..... Bọn chị đi ra biển sau đó, sau đó khi ở trên thuyền anh ấy đã rơi xuống biển. Anh ấy rơi xuống trước mắt chị nhưng mà chị ko thể làm gì đc. Rồi chị bắt đầu cho người đi tìm, nữa tháng vẫn ko tìm thấy, chị bắt đầu trầm cảm và chuyển sang đây để chữa trị." mặt cô đầy nước mắt, vừa khóc vừa kể.
Cậu lúc đó ko biết nói dì hơn, dìu cô về phòng rồi cũng tự mình về phòng.
Đêm đó cậu gặp phải ác mộng, cậu đang bị.... Cường bạo... "Aaaaaa" cậu la thất thanh. Khi đó trời đã sáng, cô mở cửa bước vào
"Em làm sao vậy" cô thấy cậu mồ hôi nhể nhại liền lo lắng hỏi
"Em.... Em.... " cậu vẫn còn hoảng loạn
"Em thấy lại năm đó sao" cô thấy vậy liền hỏi
Cậu lấy tay đặt lên trán ừ một tiếng.
"Em nghĩ ngơi đi, Min chị sẽ đưa đi học, đừng đến công ty nữa"
"Nhưng mà chiều nay em có hẹn với đối tác"
"Chị đi thay em"
"Dạ" nói rồi cậu nằm xuống giường nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm đó hắn đã lên máy bay và háo hức đc gặp cậu. Hắn rất vui rất vui vì cuối cùng hắn cũng tìm đc cậu sau bốn năm. Nhưng hắn nào đâu biết người gặp hắn ko phải cậu. Hắn bao hết cả quán cafe.
Chiều hôm ấy, cô diện lên người một bộ váy ôm sát, trể vai, khoét ngực. Cô ấy thật sự rất đẹp. Vừa đến quán cafe cô cũng chẳng để ý dì, ngồi vào bàn đang định chào hỏi thì hắn đã mở miệng
"Sao lại là em? Dương Dương đâu?"
Lúc này cô mới ngước mặt lên ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh nói
"Em còn nghĩ là ai có thể chịu nổi tính của Jackson mà lại muốn hợp tác, hoá ra là anh"
"Tại sao em ấy ko đến mà lại là em" hắn nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa
"Là nhờ ai mà thằng bé ra nông nổi này" cô tức giận đến phồng mang trợn má
"Ý dì chứ" anh vẫn chưa hiểu đc vấn đề
"Ý Dì? Haha nực cười nhỉ? Năm xưa là tên khốn nào cường bạo cậu ấy. Là tên khốn nào hành hạ cậu ấy nhưng cậu ấy ko một lời oán trách, đến khi cậu ấy mệt mỏi rồi mới nhận ra tình cảm của mình? Để rồi, cậu ấy ám ảnh suốt bốn năm qua. Là ai? Hả?" cô dường như sắp khóc đến nơi mà hét toán lên
"Em ấy.... Em ấy.... Là do anh hại em ấy. Nhưng mà... Nhưng mà Ái Ái cho anh gặp em ấy đi, một lần thôi. Xin em đó" anh cầu xin cô.
"Gặp lại? Gặp lại để làm dì? Hành hạ thằng bé? Ngược đãi thằng bé? Hay là cương bạo?" cô từ từ nói "hay là giết chết thằng bé luôn hả" cô hét toán lên với câu cuối.
"Anh.... Anh.... "
"Anh câm miệng cho tôi, tôi nói cho anh biết cả đời này đừng hòng gặp lại pa con họ" cô nói rồi rời đi
"Pa con? Em ấy có thai sao? Ko phải chứ?" anh hoang mang nói