Chương 5

4.7K 126 11
                                    

Thấy cậu ngất đi, hắn lấp tức nhấc bổng cậu lên, và không quên tặng cho Trần Quốc Huy một ánh mắt sắt đá.
Khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, đang định ngồi dậy thì cửa phòng mở ra, người bước vào không ai khác chính là Vương Lâm Bảo.
"Nằm yên" giọng lạnh băng
"Anh... Anh đã cứu em em chưa?" cậu như nhớ lại cái gì đó rồi bắt đầu hỏi hắn
"Con bé không sao"
"Vậy thì tốt rồi!" cậu thở phào nhẹ nhõm
"Cậu lúc đó là tỏ ra đáng thương sao?" lạnh giọng hỏi
"Hả? Lúc đó?" không khó hiểu hỏi
"Lúc cậu thấy tôi tới rồi đâm vào bụng mình"
"Ừ! Là tôi cố ý đó!" cậu mệt mỏi trả lời.
Hắn không nói gì quay lưng bước đi.
Từ hôm đó hắn không đến thăm cậu nữa, hắn chỉ thuê người chăm sóc cậu, đưa cơm cho cậu.
Cậu nằm viện ba ngày bắt đầu thấy điều gì đó không đúng. Tại sao lâu như vậy mà Triệu Vy và Lê Ly không đến thăm cậu?! Trùng hợp sao hôm đó Vương Lâm Bảo đến thăm cậu. Cậu vừa thấy hắn đến lập tức ngồi dậy nhìn hắn. Chờ hắn bước vào phòng thì lập tức hỏi
"Tại sao lâu như vậy mà em tôi không đến thăm tôi?!"
"Làm sao tôi biết được!" hắn bất mãn trả lời
"Anh không biết thì ai biết chứ, rõ ràng hôm đó anh đã đến cứu em tôi mà" cậu tức giận nói
"Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ tìm họ đến được chứ?!" hắn hết cách liền trả lời
"Cảm ơn"
___________ hai ngày sau____________
Cậu vừa thức dậy được một lúc thì Vương Lâm Bảo đến, hắn không quên đưa theo Lê Ly. Nhưng không hiểu sao chỉ có mình bà còn Triệu Vy? Cô bé đang ở đâu?
"Dì Lê!" cậu vui vẻ gọi tên bà
"Ừm!" bà cười đáp
"Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước!" hắn nói
"Cảm ơn"
"Dì Lê! Sao chỉ có mình dì? Còn Vy Vy đâu? " cậu thấy có gì sai sai liền hỏi
"Vy Vy... Vy Vy..... Con bé... Con bé" bà nức nở nói
"Con bé làm sao? Dì Lê dì mau nói đi!" cậu bất an hỏi
"Con bé.... Con bé đã.... Đã chết rồi!" bà bắt đầu khóc lớn tiếng
"Dì Lê dì đừng đùa nữa... Dì.... Dì đùa không vui đâu!" cậu bắt đầu rơi nước mắt. Cậu chạy ngay ra ngoài. Vừa ra thì đụng chúng Vương Lâm Bảo. Hắn thấy cậu như vậy liền hoảng hốt giữ cậu lại
"Có chuyện gì? Cậu bình tĩnh lại!"
"Tránh ra, tôi phải tìm Vy Vy... Anh tránh ra!" cậu gào thét lớn tiếng
Lê Ly liền chạy ra vừa khóc vừa nói
"Tiểu Dương con bình tĩnh lại, Vy Vy con bé thật sự... Thật sự chết rồi!"
"Aaaaaaa.... Dì lừa con.... Không thể nào..... Aaaaaa..... Con không tin... Con không tin.... Dì là đồ lừa gạt.... Vy Vy là con dì, tại sao dì nói con bé đã chết.... Tại sao? Tại sao? Dì nói đi tại sao chứ!" cậu gần như chết đi sống lại. Bỗng nhiên sau gáy cậu đau, rồi ngất đi.
"Cậu làm gì vậy?" bà hoảng hốt
"Để cậu ấy bình tâm lại!" hắn bình thản nói
Khi cậu tỉnh dậy trời đã tối, trong phòng chỉ có mình cậu. Cậu ngồi co ro lại, khóc nức nở. Tại sao cuộc đời lại trái ngang như vậy. Vốn dĩ cậu nghĩ từ bây giờ cậu sẽ được hạnh phúc nhưng, nhưng tại sao ông trời luôn ngược đãi cậu? Bộ kiếp trước cậu tạo nghiệp lớn lắm sao? Kiếp trước rốt cuộc cậu đã giết bao nhiêu người, cậu gây hại gì cho thế giới mà ông trời lại trừng phạt cậu, hành hạ cậu như vậy? Cậu mồ côi, yêu một người không nên yêu lại bị hắn ngược đãi hành hạ thể xác, bây giờ cậu may mắn có được có một đứa em gái. Nhưng nhưng tại sao ông trời lại cướp nó đi nhanh như vậy?! Chỉ mới một tháng, cậu chỉ hạnh phúc được một tháng mà tại sao ông trời lại cướp đi cái hạnh phúc đó nhanh chóng như vậy?
Khi cậu xuất viện, chẳng có gì để thu dọn, cậu chỉ mặt một cái quần jeans cùng với Áo phong trắng, đi làm thủ tục xuất viện. Cậu bước ra khỏi bệnh viện, đi không mục tiêu, cậu cứ đi một đường, dường như cậu phó thác cho số phận. Cuối cùng cậu dừng lại ở một bãi biển. Cậu nhìn ra biển lớn với ánh mắt xa xăm, nhìn cậu bất cần đời. Cậu cứ bước thẳng ra biển lớn, từng bước, từng bước. Đến khi nước đã đến ngang ngực thì đằng sau có người kéo cậu lại. Cậu dãy dụa "thả ra, để cho tôi chết đi, thả ra, thả ra.... Aaaaaa..... " cậu dường như kiệt sức
Hai người kéo cậu lên đến bờ thì gọi điện cho xe cấp cứu và một người nữa họ nói cái gì đó mà cậu không nghe rõ.
"Alo, Vương Tổng à, cái người anh kêu chúng tôi theo dõi, à chính là Dịch Thiên Dương, cậu ta không biết bị cái gì mà lại đi tự tử, nếu tôi và Kiều Tuấn mà không chạy ra kịp thì chắc cậu ta xong đời! Chúng tôi đã gọi cấp cứu rồi họ sẽ đến ngay!"
Họ cúp điện thoại, trong lúc chờ xe cấp cứu đến thì ngồi tán dốc. Lâm Hàm nói
"Không hiểu sao Vương Tổng lạo kêu chúng ta theo dõi thằng nhóc này nhỉ?!"
"Làm sao tao biết!" Kiều Tuấn liếc y
"Nghe nói trước đây họ là tình nhân của nhau, nhưng Vương Tổng không tình nguyện cho lắm, cũng không hiểu sao họ có thể bên nhau nữa. Nhưng mà Vương Tổng hận tên này đến thấu xương, hận không giết được hắn. Nhưng chẳng hiểu sao lại bảo chúng ta theo dõi hắn! Còn bảo phải bảo vệ hắn! Đúng là dở hơi"
"Người ta là người có tiền, muốn làm gì sao tao quản được" Kiều Tuấn bất mãn nói
Vừa lúc xe cấp cứu đến họ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

xin lỗi! tha lỗi cho anh được khôngWhere stories live. Discover now