Chương 11

3.4K 65 1
                                    

Ngày mai, cậu sẽ về Trung Quốc. Đoàn tụ cùng hắn và Min. Hắn thì về nước trước để chuẩn bị mọi thứ.
Lúc này, cậu đang ở trong phòng, xếp quần áo. Dọn dẹp phòng ốc. Từ dười lầu cô gọi cậu
"Tiểu Dương, hôm nay chúng ta làm ra ngoài ăn tối, mau thay đồ đi"
"Em biết rồi"
Họ đến một nhà hàng nhỏ, chọn một phòng riêng ngồi xuống nói chuyện. Họ cùng nhau gọi món. Khi rượu vừa đc mang lên, nhân Viên bước ra ngoài đóng cửa lại thì cô lên tiếng
"Em thật sự muốn ở bên cạnh anh hai chị"
"Tiểu Thiên" anh dường như muốn Ngăn cô lại
"Em thật sự muốn về bên anh ấy" cậu trả lời câu hỏi của cô
"Chị ko phải là ko muốn cho em ở bên anh chị, nhưng chị muốn biết em có thật sự hạnh phúc khi bên anh ấy hay ko, ở bên cạnh anh ấy em có thoải mái hay ko, em có thể sống thật với bản thân khi bên anh ấy hay ko hả?"
"Chị à! Em biết là chị lo cho em, nhưng mà, hơn chín năm rồi. Em yêu anh ấy hơn chín năm rồi, em thật sự muốn ở bên cạnh anh ấy cả đời"
"Tiểu Dương, chị mong em sẽ đc hạnh phúc, tuy chị là em của anh ấy nhưng chị luôn đứng về phía em, nếu như có một ngày anh ấy làm em tổn thương một lần nữa, cứ quay lại đây, bọn chị luôn chào đón em" cô nắm lấy tay cậu mỉm cười mà nói
"Tiểu Dương, anh và Lâm Bảo từ nhỏ đã cùng học với nhau, anh hiểu hắn. Tuy là hắn hơi tàn bạo một chút, nhưng khi hắn yêu thì rất chân thành và chiều chuộng, em hãy trân trọng hắn"
"Em biết rồi" cậu mỉm cười nhìn hai người họ.
Cùng lúc này, thức ăn cũng đã đc đưa lên. Họ cùng nhau dùng bữa, nói vài chuyện phím. Sáng hôm sau, hai người họ tiễn cậu ra sân bay. Cô ôm chầm lấy cậu mà nói
"Em hãy thật hạnh phúc, khi nào kết hôn chị sẽ về"
"Vâng" cậu mỉm cười nhìn họ "tạm biệt" cậu kéo hành lí bước đi. Hai người họ cũng rời đi.

Ngày hôm sau ở Bắc Kinh-Trung Quốc.
Cậu vừa ra khỏi sân bay thì đã có một dàn xe đứng đó chờ cậu. Có một chiếc xe đc mở cửa ra, một nam nhân bước xuống, là hắn - Vương Lâm Bảo. Hắn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến mà mỉm cười "bảo bối, em về rồi" họ bước đến ôm chầm lấy nhau. Môi chạm môi, hai đầu lười quất ấy nhau, họ hôn nhau mãnh liệt. Mùi vị này đã từ lâu họ chưa đc nếm lại. Ai ai cũng nhìn họ với ánh mắt kì thị, hai đại nam nhân lại có thể đứng ở một nơi đông người mà ôm hôn nhau như vậy, hơn nữa hai người họ cũng ko xa lạ gì với người dân ở đây. Một người là chủ tịch tập đoàn Vương Thị - Vương Tổng. Một vị là nhiếp ảnh gia nổi tiếng khắp thế giới - Jackson. Họ ko để ý đến những người đó, nắm lấy tay nhau bước lên xe, trở về Vương gia. Vừa bước xuống xe, Min đã chạy vội ra ôm chầm lấy cậu "papa, người về rồi" coi bé cười tít mắt. Rồi cả gia đình họ cùng nhau vào nhà.
"Min à con về phòng đi, ta và papa con muốn nói chuyện với nhau một lác" hắn xoa đầu con bé nhỏ nhẹ nói
"Vâng" con bé liền về phòng
"Có chuyện gì sao?" cậu thắc mắc nhìn anh
"Ko có gì! Chúng ta đi dạo đi" hắn ôn nhu nhìn cậu. Nói rồi họ nắm tay nhau cùng đi dạo.
"Anh à, bỏ tay ra đi, mọi người đang nhìn chúng ta đó" cậu ngại ngùng nói
"Anh nắm tay vợ anh mà, lo gì chứ" hắn vẫn ko muốn bỏ ra. Thế là cậu đành chịu, ko làm gì đc. Đi một lúc thì họ thấy moitjcaay cổ thụ to lớn, hắn giữ cậu lại. Cậu khó hiểu nhìn hắn, sau đó hắn chỉ lên cái cây đó mà nói
"Tình yêu của chúng t giống như cái cây này vậy. Lúc đầu nó tuy chỉ là một mầm non yếu ớt, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng nó, để nó to lớn hơn dù có mưa bão đến đâu đi chăng nữa, tình yêu yêu của chúng ta cũng sẽ vững chắc và to lớn như vậy"
"Anh nói thật sao?"
"Đương nhiên, Vương Lâm Bảo này ko bao giờ nói dối"
"Lỡ như một ngày, có một người đến xen vào giữa chúng ta thì sao?"
Hắn bật cười nói
"Đồ ngốc, lúc đó anh sẽ cùng em vượt qua mọi sóng gió, anh sẽ ở bên em, anh sẽ bảo vệ em và tình yêu của chúng ta, để nó có thể bay cao và bay xa"
"Em yêu anh, Lâm Bảo" cậu ôm lấy hắn
"Anh cũng yêu em, Tiểu Dương" hắn cười ôn nhu
Sau đó, họ sãi bước trở về. Đi được một đoạn thì cậu nói mỏi chân. Hắn liền cõng cậu về nhà.
Sáng hôm sau họ thức dậy sớm. Cùng nhau ăn sáng, xem Tivi. Trong đó, có một thông tin liên quan đến họ.
Ko biết là thông tin từ đâu mà ra. Thông tin đó nói rằng cậu và hắn đang yêu nhau, là một cặp đồng tính luyến ái. Cậu nghe đc sợ hắn tức giận liền nói "hay là chúng ta kêu người mua tất cả báo lại rồi xoá thông tin đi"
Hắn ko nhưng ko tức giận còn mỉm cười nhìn cậu
"Tại sao phải làm Như vậy? Anh còn đang định thông báo cho giới truyền thông, nhưng ko biết ai đã nhanh hơn anh một bước rồi. Người bày làm rất tốt phải ko?"
"........" đơ toàn tập.

xin lỗi! tha lỗi cho anh được khôngWhere stories live. Discover now