Cậu bước ra khỏi quán cafe. Cậu đi thong dong trên đường, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng đang không ngừng rơi lệ. Ánh mắt vô hồn, nhìn như không hề có tiêu cự.
Đang đi bỗng nhiên cậu đụng phải một người một người con gái. Rồi cậu té xỉu. (Duma không hiểu sao nó xỉu)
Cô bé ấy không phải một người bình thường, cô bé bị bệnh tâm lý (nó bị trầm cảm). Bỏi vì..... (Lác nữa sẽ biết). Nhưng không hiểu sao cô bé liên tục vừa lay cậu dậy vừa gọi "Anh hai.... Anh hai mau tỉnh.... Anh hai" cô bé khóc sướt mướt. Rồi cô bé cõng cậu trên lưng đưa về nhà. Ai cũng nhìn họ, không hiểu sao một cô bé nhỏ nhắn như mà có thể cõng được một cậu thanh niên to lớn như vậy trên lưng.
Khi cậu tỉnh dậy trời đã tối. Cậu mở mắt ra thấy mình đang nằm trong căn phòng màu trắng rất tinh xảo, đèn ngủ màu vàng nhạt làm cho căn phòng trở nên huyền bí hơn hẵn. Cậu chắc ngồi dậy thì cửa phòng mở ra một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi bước vào.
"Cậu tỉnh rồi sao?" người phụ nữ hỏi
"Vâng. Cô là...."
"À! Con gái ta đụng phải con liên tục bảo con là anh hai của con bé nên đưa con về đây. Thật ngại quá!" người phụ nữ cười nói.
"Dạ vâng. Nhưng mà tại sao cô bé lại bảo con là anh trai cô ấy?''
"Chuyện kể ra thực sự rất dài. Con bé chỉ mới 15 tuổi. Năm năm trước, nó cùng anh trai nó cũng là con trai ta ra ngoài dạo chơi, con bé rất là vui liền chạy nhanh sang đường, từ xa có một chiếc xe chạy đến anh nó không nghĩ ngợi gì, chạy lại đẩy con bé ra xa và rồi chiếc xe đụng vào thằng bé. Thằng bé.... Thằng bé như thế vừa đưa đến bệnh viện đã.... đã ngừng thở. Từ đó con bé cứ như vậy trốn trong phòng suốt một năm. Ta phải cố gắng lắm mới đưa được con bé ra ngoài. Ta đưa nó đi khám thì bác sĩ bảo nó bị trầm cảm. Ta không biết làm sao nữa, đành phải tìm cách đưa con bé ra khỏi thế giới riêng của nó. Nhưng bốn năm rồi.... Còn việc tại sao con bé bảo cậu là anh nó, là vì nhìn cậu và thằng bé rất giống nhau." người phụ nữ vừa kể vừa rơi nước mắt.
"Cô à! Không sao đâu, chuyện cũng lâu rồi, cô đừng buồn nữa" cậu không biết làm sao chỉ có thể an ủi người phụ nữa vài câu.
"Ta... Ta nhờ con một việc được không? Cậu có thể đóng giả làm anh hai con bé được không?" người phụ nữ e dè nói
"Cái này.... " cậu đắng đo
"Thật ngại quá làm khó cậu rồi!"
"Vâng, nhưng mà con vẫn chưa biết tên hai người."
"Ta tên Lê Ly, có thể gọi ta là dì Lê, con bé tên Triệu Vy"
"Vâng, dì Lê"
________Sáng hôm sau_____________
Cậu để lại một tờ giấy rồi rời đi về phòng trọ. Cậu mệt mỏi nằm lên giường ngủ một giấc đến trưa. Cậu ra ngoài định đi ăn, nhưng vừa ra khỏi phòng trọ thì thấy Triệu Vy đang tìm cái gì đó. Vừa thấy cậu cô bé như thấy được thứ cần tìm. Chạy đến chỗ cậu ôm chầm lấy cậu nói "anh hai... Anh hai đi đâu vậy? Em tìm anh hai sáng giờ"
"......"
"Anh hai, anh hai, anh hai về ở với mẹ và em đi" Triệu Vy lay người cậu nói
"Anh.... Anh.... Được để anh thu dọn đồ" cậu nhìn cô bé nhỏ nhắn đứng trước mặt mình đau lòng nói.
"Em giúp anh hai dọn nha" cô bé nở nụ cười tươi. Nhìn cô bé rất khả ái, đôi mắt to tròn, hai mí, hai gò má ửng hồng, làn da trắng nõn.
"Được"Chương sau sẽ ngược nhoa :)))