Chương 1

8.3K 168 12
                                    

Cậu mệt mỏi kéo hành lý vào nhà! Cả tuần nay cậu đi công tác ở thành phố C. Ngày nào cũng theo Tổng dám đốc đi ký hợp đồng, bị ép uống rượu đến khuya mới cho cậu về khách sạn nghĩ ngơi. Bây giờ về đến nhà cậu chỉ muốn nằm ngủ thật đã. Vừa cuối người xuống để cởi giày thì mới phát hiện trong nhà cậu có hai đôi giày. Cậu thắc mắc đi vào nhà, vừa bước đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng đàn ông rên rỉ
"Vương tổng.... A.... Nhanh... Nhanh.... Nhanh lên..... A...... Hảo thoải mái.... A''
Đang định quay lưng bỏ đi thì cửa phòng mở ra. Người bước ra là hắn- người cậu yêu trong 5 năm qua.
"Lâm... Lâm Bảo... "
"...." chát hắn cho cậu 1 bạt tai ngay tại chỗ làm cậu lảo đảo té xuống.
"Anh..... " nước mắt rơi xuống
"Anh cái gì? Ai cho cậu nghe lén?" hắn lạnh lùng nói.
Cậu nghe hắn nói mà tim cậu đau như hàng ngàn con dao đâm vào. Một lúc sau cậu mới bình tĩnh đứng dậy mà nói
"Đây là nhà tôi! Tôi làm gì liên quan gì anh?" nước mắt vẫn rơi nhưng giọng cậu lạnh hẳng.
"Tiện nhân" anh nói rồi kéo theo người đàn ông kia đi ra khỏi nhà cậu.
________Rầm___________
Lúc này cậu không thể nào đứng vững nữa. Cậu ngồi bệt xuống đất mà khóc như 1 đứa trẻ.
Haha! Vốn dĩ hắn không yêu cậu! Là cậu giở trò khiến hắn phải cùng một chỗ với cậu. Là cậu sai! Cho nên đây là báo ứng sao? Như vâỵ có tàn nhẫn với cậu quá không? Cậu là một cô nhi! Điều đó là 1 điều thiệt thòi cho cậu! Gặp được hắn, hắn như thứ anh sáng chiếu rọi vào cuộc đời cậu. Cậu chỉ là muốn ở bên thứ ánh sáng đó, như vậy cũng không được sao?
Cậu cứ như vậy đến tối!
Cậu dọn dẹp lại nhà vức hết tất cả những thứ liên quan đến hắn! Khi dọn xong thì chủ nhà đến tìm cậu.
"Thiên Dương!"
"Có việc gì không ạ!?"
"Cô xin lỗi nhưng mà.... Căn hộ này không thể cho cháu thuê nữa!" bà chủ nhà áy náy nói.
"Tại sao chứ?" cậu kích động nói.
"Nếu như... Nếu như cháu còn ở đây thì gia đình cô chắc chắn có chuyện cho nên... Cho nên cô xin cháu đừng ở đây nữa!" bà chủ nhà vừa khóc vừa nói.
*Là hắn, nhất định là hắn*
"Cô à! Có thể để ngày mai cháu chuyển đi được không ạ! Chứ bây giờ...."
"Được... Được, cảm ơn cháu đã hiểu cho cô"
"Dạ!"
*Vương Lâm Bảo, anh đợi đó*

xin lỗi! tha lỗi cho anh được khôngWhere stories live. Discover now