Triệu Trinh kéo Chu Tử ôm chặt vào trong lồng ngực.
Chu Tử cảm nhận được phía dưới của Triệu Trinh cứng rắn thẳng đứng đâm đâm vào, thân thể hắn cũng hơi nóng, nhưng thân mình nàng vẫn thẳng tắp không nhúc nhích, không muốn cho hắn được như ý muốn.
Một lát sau, Triệu Trinh ngồi dậy, ôm Chu Tử lên đặt lên trên đùi mình, ôm vào trong ngực, sau đó mới nói: "Nói xem, rốt cuộc làm sao vậy?"
Chu Tử lắc lắc đầu, trong đôi mắt có chút ướt át. Nàng muốn nói: 'Không phải ngài nói là sẽ đến bến tàu đón nô tỷ sao, vì sao đợi hoài không thấy?' Muốn nói vị Vương tiểu thư kia xinh đẹp như vậy, nói chuyện phiếm với nàng rất vui sao? Muốn nói...
Triệu Trinh đợi một hồi lâu, vẫn không thấy Chu Tử đáp lại, tay trái dùng lực kéo mặt Chu Tử qua, vừa liếc mắt nhìn đã phát hiện Chu Tử đang yên lặng rơi lệ!
Trong lòng Triệu Trinh tràn đầy dục hỏa sớm đã tắt ngúm, nghĩ ngợi một chút, hỏi: "Vì sao khóc?"
Cằm Chu Tử chui vào trong lòng hắn, đem nước mắt nước mũi gì đó đều chùi lên vạt áo trung y của Triệu Trinh, sau đó cúi đầu bất động.
Tóc Chu Tử còn chưa khô, Triệu Trinh thở dài, giơ tay cầm cái khăn mặt từ đầu giường lại đây, bắt đầu lau mái tóc dài cho nàng.
Lau tóc xong, Triệu Trinh nhìn lại Chu Tử, phát hiện Chu Tử đã bình tĩnh lại, chẳng qua mắt có hơi hồng hồng, mũi cũng hơi hồng hồng, giống y như con thỏ nhỏ. Triệu Trinh mỉm cười, hai cánh tay dùng sức gắt gao ôm chặt Chu Tử.
Chu Tử khóc thút thít một chút, lại nhích mông, thực không hài lòng nói: "Chân của ngài cấn quá!"
Triệu Trinh hít sâu một hơi, kéo Chu Tử dịch ra bên ngoài một chút, sau đó lại hỏi: "Khóc cái gì? Nói!" Giọng của hắn rất thấp, nhưng lại kiên quyết cấm lảng tránh.
Chu Tử lí nhí: "Ngài nói không giữ lời!"
Triệu Trinh nhướng mày, không lên tiếng.
"Ngài chính miệng nói sẽ đến bến tàu đón nô tỳ!" Chu Tử tiếp tục lên án.
Triệu Trinh: "Ta có đi a!"
Chu Tử: "Nào có! Ngài là đi hẹn hò cùng với vị đại mỹ nhân Vương tiểu thư kia!"
Triệu Trinh: "Ngươi là nói Tích Trân sao?!"
Chu Tử ngẩng đầu, đôi mắt to trừng mắt hắn tràn đầy lên án.
Triệu Trinh có chút buồn cười, cụp mắt xuống, không nói một lời.
Chu Tử chờ hắn giải thích, đợi nửa ngày, không đợi được nữa, ngồi trên đùi Triệu Trinh vặn vẹo uốn éo muốn đứng lên.
Triệu Trinh rên rỉ một tiếng, Chu Tử vừa ngẩng đầu liền thấy Triệu Trinh sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt lóe sáng như sao, nàng liền hiểu được, hừ một tiếng, lại không dám động nữa.
Triệu Trinh trấn định lại một chút, mới nói: "Tích Trân là tứ tiểu thư của nhà Vương Thừa tướng, trưởng nữ của Vương Thừa tướng chính là Thục phi nương nương trong cung, là mẹ đẻ của Thập thất đệ của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
General FictionNam An Thái Phi truyền kỳ Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức Thể loại: xuyên không, điền văn, 3S (sắc - sạch - sủng), H (H) Số chương: 158 + 2 ngoại truyện Convert : nothing_nhh -TTV Editor: Lam Phượng Hoàng, Quảng Hằng, Doãn Chi, Mai Hoàng, Yên...