Triệu Trinh mặt không biến sắc, theo ánh mắt đó nhìn sang, chỉ thấy vài nha hoàn xinh đẹp vây quanh một mỹ nhân ăn mặc sang trọng đang đứng bên quầy, mỹ nhân ăn mặc sang trọng mở đôi mắt đẹp đang nhìn mình, ánh mắt có chút quái dị. Từ lúc thiếu niên, Triệu Trinh đã chịu đủ loại ánh mắt mê đắm này tàn phá, sớm đã quen, phương pháp giải quyết rất đơn giản: nếu là nam, đập một trận; nếu là nữ, không nhìn là xong.
Mặc dù Triệu Trinh mặc thường phục, nhưng quần áo trên người đều do Chu Tử tự mình may, chất vải được dùng đều là loại được gọi một cách khiêm tốn là lụa mềm xa hoa, hơn nữa hắn cao quý thoát tục, phong thái tuấn mỹ diện mạo hơn người, vừa đứng trước quầy, tiểu nhị của tiệm trang sức tự động lấy châu báu xa hoa nhất ra. Triệu Trinh không muốn lãng phí thời gian, tùy ý chọn một đôi vòng tay cẩn hồng ngọc, vốn đã chuẩn bị rời đi, lại cảm thấy hơi ít, bảo tiểu nhị lấy thêm một ít đồ trang sức mới lạ tới, chọn thêm một chút.
Đang lúc ấy thì Liễu Liên chợt cưỡi ngựa chạy tới. Thì ra Chu Vương phi đã trở về phủ, lại vì Lâm Thừa tướng cũng đã đến phủ, phái hắn tới thúc giục Vương gia nhanh quay về. Lúc này Triệu Trinh liền mang theo Liễu Liên, Triệu Tráng cùng Lương Đào Đào cưỡi ngựa rời đi.
Vì không có thời gian, sau khi rời tiệm trang sức, Triệu Trinh mang theo Liễu Liên, Triệu Tráng cùng Lương Đào Đào đi vào ngõ Gò Gà rừng, định rẽ đường nhỏ trở về Vương phủ.
Mùa đông trời tối sớm, lúc này sắc trời đã sụp tối, nơi xa một chút đã không thể nhìn thấy được. Triệu Trinh cưỡi ngựa vào ngõ Gò Gà rừng, đi không bao xa, mới vừa đi tới ngã ba đầu đường, bên trái ngã ba liền chui ra mấy người áo đen, trong tay cầm đao sáng loáng, chậm rãi nhào tới, miệng còn la hét: "Để bạc lại cho lão tử!"
Triệu Trinh cười nhạt, ghìm ngựa, Triệu Tráng và Lương Đào Đào một trái một phải che trở hắn. Liễu Liên cười khẽ một tiếng, ném dây cương cho Triệu Tráng, phi thân tới, như chim én lượn vào trong mây bay đến chỗ đám người áo đen, chỉ thấy hắn hơi nâng cánh tay, sau mấy tiếng "rắc rắc", tất cả những người này đều ngã trên mặt đất. Liễu Liên phủi tay một cái, đang muốn bước qua, chợt nghe bên phải ngã ba truyền đến tiếng ồn ào: "Có cướp! Có cướp! Bắt cướp đi!"
Nhóm người Triệu Trinh đều sửng sốt. Liễu Liên nhẹ nhàng di chuyển, chắn trước ngựa Vương gia.
Chỉ thấy một đám gia đinh dưới sự dẫn đầu của một đại hán mặc áo gấm giơ vũ khí vọt tới, xa xa phía sau còn đi theo mấy người nhìn giống như nữ tử, trong tay cũng đều giơ vũ khí.
Sau khi đám người xông tới, thấy người áo đen ngổn ngang đầy đất, bước chân hơi chậm lại, rồi lập tức ngừng lại. Người phía sau chưa phát giác, vẫn xông về phía trước, không kịp ngừng lại, toàn bộ lập tức đụng vào nhau, đè lên những người áo đen nằm trên đất. Mấy nha hoàn đi theo phía sau cùng không biết xảy xa chuyện gì, vẫn còn theo trình tự thốt ra lời kịch: "Bọn cướp khốn kiếp, giữa ban ngày ban mặt, bọn ngươi dám..."
Đứng ở phía trên cùng, Liễu Liên sớm đã cười ngất, Triệu Tráng và Lương Đào Đào cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng đều mím miệng mà cười. Triệu Trinh biết mình xui xẻo, gặp phải tiết mục mỹ nhân cứu anh hùng, vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không xuống ngựa, yên lặng chờ đoạn sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
General FictionNam An Thái Phi truyền kỳ Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức Thể loại: xuyên không, điền văn, 3S (sắc - sạch - sủng), H (H) Số chương: 158 + 2 ngoại truyện Convert : nothing_nhh -TTV Editor: Lam Phượng Hoàng, Quảng Hằng, Doãn Chi, Mai Hoàng, Yên...