Trong lúc vợ của Chương lão Tam náo động tại nhà vợ bé ở phía tây đường cái, đoàn người Chu Tử đã sớm chuẩn bị, gom hết châu báu nữ trang chuồn đi trước.
Gần một tháng diễn kịch ở đây, Chu Tử diễn xuất vô cùng thành công chẳng khác nào diễn viên lão luyện, diễn nhập tâm đến nghiện. Bất quá, đến đoạn cao trào của vở kịch, nàng sợ vợ chồng Chương lão Tam tỉnh ngộ rồi lại đây bắt được mình, nên sáng sớm liền mang theo Ngân Linh và Ổn Nương tên thật là Tần Thi Thi, được Triệu Hùng đánh xe bỏ trốn mất dạng.
Nhìn thị trấn Độc huyện biến mất ở đường chân trời, Chu Tử chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện: Ông trời, để chúng con nhanh rời khỏi phủ Uyển Châu đi! Để cho hai vợ chồng Chương lão Tam biến thành mây bay đi!
Khi xe ngựa của bọn họ lướt qua thành Uyển Châu, lúc này Chu Tử mới thở dài nhẹ nhõm, trong lòng bắt đầu cảm tạ Triệu Trinh yêu thích phát minh cải tạo máy móc — Triệu Trinh anh minh thần võ cỡ nào a, có thể cải tiến khiến chiếc xe chạy nhanh như vậy hơn nữa còn có công năng giảm xóc a!
Đến chạng vạng, luôn dẫn đầu trên con đường nhỏ thênh thang, có thể nói chiếc xe ngựa được cải tiến của Triệu Trinh "Vẫn bị đuổi theo, chưa bao giờ bị vượt qua" rốt cục tốc độ xe cũng chậm lại, cuối cùng ngừng lại trong một thị trấn nhỏ trong núi.
Triệu Hùng bước xuống xe kéo vài người lại hỏi thăm, sau đó mới trở lại thông báo với Chu Tử: "Trấn này gọi là trấn Kinh Tử, là một địa phương rất tốt, nơi này là giáp giao giữa ba phủ: Uyển Châu, Kinh Châu và Thiểm Châu, không thuộc quản lý của phủ nào, chỉ là từ Uyển Châu đến Kim Kinh muốn đi qua nơi này, phải đi vòng một đoạn."
Bọn họ nghỉ lại trong một khách điếm lớn nhất trong trấn. Vì an toàn, Chu Tử, Ngân Linh và Tần Thi Thi ở chung một phòng, Triệu Hùng ở phòng kế bên. Sau bữa tối, Chu Tử muốn đi dạo một chút, Tần Thi Thi yếu ớt sợ lạnh, đã sớm chui vào vào trong ổ chăn rồi. Ngân Linh liền theo Chu Tử đi ra ngoài.
Bởi vì trấn Kinh Tử ở trong núi, gió đêm trong núi phần phật thổi đến, hàn khí bức người. Trên con đường nhỏ lót đá xanh im ắng, không có người qua lại, chỉ có vài cửa hàng bên cạnh thỉnh thoảng lộ ra chút ánh đèn. Vô cùng tĩnh mịch.
Hôm nay là ngày mười bốn tháng chạp, thời tiết mặc dù lạnh, nhưng trên bầu trời vẫn treo một vầng trăng lạnh lẽo cô tịch. Ngửa đầu nhìn ánh trăng, Chu Tử bỗng nhiên chợt cảm thấy cô độc. Đã trả được thù lớn, nỗi hận phẫn uất chất chứa trong lòng kia cũng từ từ tiêu biến mất, đáng ra nên vui mừng khôn xiết mới phải, nhưng nàng cảm thấy rất khổ sở, khổ sở đến muốn khóc.
Trong kiếp này, Phủ Uyển Châu này là quê nhà của nàng, lúc này đây rời đi, nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về nữa, và cũng không về được. Hạng Vũ từng nói: "Phú quý không về cố hương, như mặc áo gấm đi đêm, nào ai biết đến ai." Nhưng nàng vì lần này báo thù, đã khiến mình rốt cuộc không về quê hương được nữa. Một lần nữa nàng lại trở thành cây lục bình không rễ, trôi theo vận mệnh như nước lũ mà phiêu đãng nơi nơi.
Muội muội Chu Bích, đệ đệ Chu Thanh cũng có vận mệnh tương tự.
Ngân Linh nhìn Chu Tử từ xa xa, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng nàng thấy được giọt nước mắt lăn trên má Chu Tử...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
General FictionNam An Thái Phi truyền kỳ Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức Thể loại: xuyên không, điền văn, 3S (sắc - sạch - sủng), H (H) Số chương: 158 + 2 ngoại truyện Convert : nothing_nhh -TTV Editor: Lam Phượng Hoàng, Quảng Hằng, Doãn Chi, Mai Hoàng, Yên...