☆Chương 52: Trở về Nhuận Dương, Vương phủ thay đổi

4.3K 126 7
                                    


Chu Tử cất thư và ngân phiếu xong, liền đi tìm Triệu Hùng.

Lúc nàng tìm được Triệu Hùng, Triệu Hùng đang đứng ở trên boong thuyền nói chuyện với Hiệu úy thống lĩnh Chiêu vũ mới – Tôn Triết. Chu Tử gọi Triệu Hùng, Triệu Hùng và Tôn Triết cùng xoay người lại.

Vị Tôn Triết trẻ tuổi này khoảng hai mươi hai – hai mươi ba tuổi, thân hình cao lớn, tay chân thon dài, làn da ngăm đen, diện mạo anh tuấn, mang theo một cỗ khí lực vạm vỡ, lúc này đang mỉm cười nhìn Chu Tử. Hắn biết vị thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp trước mắt này chính là nữ nhân của Vương gia, chỉ không ngờ lại có bộ dáng này, mặt mộc, không chút phấn son, một mái tóc đen dài xõa sau lưng, trên người là một bộ quần áo vải thô màu xanh hơi cũ, thoạt nhìn không lộ vẻ thanh bần, chỉ cảm thấy thanh nhã.

Triệu Hùng vội nói với Tôn Triết: "Tôn Hiệu úy, ta đi một chút sẽ quay lại!" Dứt lời, liền cùng Chu Tử rời khỏi boong thuyền.

Tôn Triết cũng không lập tức rời đi, mà là đứng ở đó nhìn bóng lưng Chu Tử. Hắn cảm thấy dáng đi của vị cô nương này không hề ưỡn ẹo, thong thả thoải mái, thật xinh xắn tao nhã không nói thành lời.

Đi được một đoạn, Chu Tử mới hỏi Triệu Hùng: "Người vừa rồi là ai vậy?"

"Là một người mới trong quân đội, Hiệu úy Chiêu vũ, họ Tôn."

Triệu Hùng không nói cụ thể, Chu Tử cũng không định hỏi, vì vậy đề tài này liền chấm dứt.

Nghe Triệu Hùng báo lại, Triệu Trinh mới biết được số lượng ngân phiếu Chu Tử đã đưa cho Chu Bích. Hắn vừa nghe xong, lúc ấy liền vỗ trán — nữ nhân này, ai đời lại đem gởi hết toàn bộ ngân phiếu mình đưa cho nàng, không giữ lại một chút cho bản thân!

Tối hôm đó, hai người cùng ngồi chơi cờ — theo lời dặn của đại phu, nhiều ngày nay Triệu Trinh thành thành thật thật, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đơn giản ngồi chơi cờ với Chu Tử, cũng không có chút tà niệm gì.

Đương nhiên, dựa vào thực lực giữa hai người họ, Chu Tử thua liên tục, thắng nàng không có một chút hăng hái nào. Chu Tử suy nghĩ hơi lâu, Triệu Trinh chờ lâu, có vẻ buồn chán, liền hỏi Chu Tử: "Ngươi gởi hết toàn bộ ngân phiếu cho muội muội ngươi, vậy lấy gì mà tiêu?"

Chu Tử cảm thấy hắn hỏi rất buồn cười, hé miệng cười, nhìn Triệu Trinh, mắt lóe tia sáng lấp lánh tinh nghịch: "Không phải nô tỳ còn có ngài sao!"

Triệu Trinh nhìn nàng, cứng họng, sau đó buồn bực — ta thế mà lại giống kẻ coi tiền như rác sao! – Sau đó lại nghĩ sâu xa: Đây là Chu Tử tin tưởng ta, không muốn rời xa ta a! Cuối cùng, Triệu Trinh kiêu ngạo, rũ mắt khiển trách Chu Tử: "Cả ngày chỉ biết phung phí bạc, đúng là đàn bà phá của!"

Nói xong, gọi Triệu Hùng tới: "Đem hộp đựng bổng lộc của ta lại đây!"

Rất nhanh hộp đã được đưa tới.

"Cầm đi! " Triệu Trinh đưa cái hộp cho Chu Tử, "Lúc chi tiêu phải biết kiềm chế, đừng có khiến ta phá sản!"

Chu Tử ôm cái hộp, mặt mày hớn hở: "Vương gia, nếu nô tỳ lỡ xài hết, vậy phải làm sao?"

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ