Thất vương gia Vân Noãn của Ô Thổ quốc đến, tạo cho Liễu Liên những phức tạp và phiền phức rất lớn. Buổi sáng hôm đó, Liễu Liên đến chỗ thái phi đón Màn thầu nhỏ và Bánh trôi nhỏ, sau đó mang chúng ra thư phòng bên ngoài.
Màn thầu nhỏ và Bánh trôi nhỏ chạy chạy đuổi đuổi ở phía trước, Liễu Liên thong thả đi ở phía sau. Ba thầy trò vừa mới đi tới cửa lớn của thư phòng bên ngoài, Liễu Liên liền nhìn thấy dưới cây liễu cổ thụ trước cửa lớn của thư phòng bên ngoài bày một cái ghế dựa và một cái bàn con, sau ghế dựa đứng hai vị thị vệ Ô Thổ, trên ghế ngồi một người, cách thật xa đã cười sáng lạn với hắn, giọng dịu dàng như sắp chảy ra nước: "Liễu Liên ——"
Dám lớn mật ngồi ở đây, chảy nước dãi nhìn khắp toàn bộ phủ Nam An vương, e rằng chỉ có thất vương gia của Ô Thổ.
Nụ cười thường xuất hiện trên mặt Liễu Liên lập tức tắt hẳn, đen mặt bước qua —— lão tử phải chăm nom bọn nhỏ, bằng không sẽ tẩn ngươi một trận!
Thấy Liễu Liên giống như tránh né mình mà bước vào thư phòng bên ngoài của Nam An vương, Vân Noãn thực mất mát, rất muốn đuổi theo, nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là không thích hợp. Vì thế, hắn mang theo hai thị vệ, ngồi dưới cây cổ thụ trước cửa lớn của thư phòng bên ngoài than dài thở ngắn, rất phiền muộn.
Nhóm quan viên và võ tướng lui tới nhìn thấy, đều xem là hiện tượng lạ, bàn tán nghĩ biện pháp hỏi thăm, khi biết người này đúng là thất vương gia của Ô Thổ, rất coi trọng Vương gia cùng Liễu Thống lĩnh, mọi người không khỏi rùng mình, tâm tình bà tám nhất thời biến mất không còn bóng dáng.
Dám tán chuyện của Vương gia, không muốn sống nữa sao?
Dám tán chuyện của Liễu Thống lĩnh, muốn bị đánh sao?
Sau khi giao Màn thầu nhỏ và Bánh trôi nhỏ cho Trần Bình ở thư phòng bên ngoài, Liễu Liên đến gặp Vương gia.
Triệu Trinh ngồi trên ghế cao, tay phải đặt trên bàn con, ngón tay thon dài gõ liên tục vài cái, cho thấy hắn cũng đang khó quyết định.
Đại Kim và Ô Thổ, gần đây quan hệ chặt chẽ, có tác dụng uy hiếp kiềm chế Đông Khu ngóc đầu dậy, ba quốc gia của đại lục Phương Đông, khó mới xuất hiện được cục diện hòa bình. Mà Vân Noãn, là đệ đệ cùng mẹ duy nhất của Vân Hàn, nhất định rất được nuông chìu. Vân Noãn thân là Vương gia nước láng giềng, nhưng vẫn cứ ở lỳ trong phủ mình, còn lộ liễu mơ ước mình và Liễu Liên, hai đại nam nhân đường đường chính chính bị người như vậy chạy theo nhìn chằm chằm, đừng nói tính tình nóng nảy như Liễu Liên, ngay cả chính mình cũng cảm thấy tức nghẹn.
Lại không thể thẳng thừng đuổi đi, cũng không thể đánh chết, phải làm sao. . . . . .
Liễu Liên đứng trước mặt, lẳng lặng chờ Vương gia ra lệnh.
Suy tư một chút, mặt Triệu Trinh không chút thay đổi nói: "Cảnh cáo nhẹ nhàng thôi, để hăn biết khó mà lui là được!"
Liễu Liên mỉm cười, nói: "Vương gia yên tâm, thuộc hạ biết chừng mực!"
Liễu Liên suy tư về cái gọi là "nhẹ nhàng" của Vương gia, mang trên mặt nụ cười ngọt như mật, kéo ma đao soàn soạt đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
General FictionNam An Thái Phi truyền kỳ Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức Thể loại: xuyên không, điền văn, 3S (sắc - sạch - sủng), H (H) Số chương: 158 + 2 ngoại truyện Convert : nothing_nhh -TTV Editor: Lam Phượng Hoàng, Quảng Hằng, Doãn Chi, Mai Hoàng, Yên...