Triệu Trinh thừa hưởng huyết thống mạnh mẽ của Hoàng tộc Triệu thị, quả thật tính dục vọng dồi dào cũng thuộc vào dạng này, chỉ vì trong khoảng thời gian này, lo lắng cho thân thể Chu Tử không chịu nổi mình, hắn vẫn cố gắng tự nhẫn nại, mỗi khi bị Chu Tử khiêu khích, đành phải cố tỏ vẻ không hiểu phong tình mà lăn ra ngủ, trong lòng thật sự là nôn muốn chết.
Hiện tại biết được tin tức của hai kẻ thần y dở hơi Hứa – Hầu đại phu, hắn quả thật giống như là mũi tên bắn vào tâm, hận không thể lập tức bay đến bên người Chu Tử, tử hình Chu Tử ngay tại chỗ.
Trở lại Vương phủ, Triệu Trinh nguyên bản muốn trực tiếp về Diên Hi cư, nghĩ lại một chút: lúc mình không có ở trong phủ, Chu Tử nhất định là đến chính viện thăm mẫu thân và con trai, hắn bèn đi đến chính viện.
Cao Thái phi đang ngủ trưa, hôm nay đến phiên Hoàng Oanh trực, nàng cùng hai tiểu nha hoàn đang canh giữ ở trong phòng khách, nhìn qua cửa sổ thấy Vương gia đi tới. Trong đám bốn nữ quan bên người Cao Thái phi, Hoàng Oanh sợ Vương gia nhất, bình thường luôn trốn như chuột trốn mèo, không dám đáp lời. Nhưng bây giờ đang là giữa trưa, những người khác đều đã ngủ trưa, nàng đành phải cố gắng dẫn theo hai tiểu nha hoàn đi ra ngoài đón, nhún người chào hành lễ, nơm nớp lo sợ nói: "Bẩm Vương gia, Vương phi đang nghỉ ngơi ở trong Đông sương phòng ạ!"
Lòng Triệu Trinh đang vội như lửa đốt, cũng không bận tâm bắt bẻ nàng ta không đề cập đến Thái phi trước mà tự đoán bừa tâm ý của mình, thẳng bước hướng đến Đông sương phòng.
Bên ngoài Đông sương phòng, Ngân Linh cùng Thanh Thủy đang ngồi trên giường La Hán trông chừng, vừa nghe tiếng bước chân, vội vàng mở cửa, mời Vương gia vào.
Triệu Trinh cõi lòng đầy kỳ vọng thẳng bước vào buồng trong, phất tay áo ý bảo Ngân Linh cùng Thanh Thủy rời đi.
Ngân Linh chớp chớp mắt, cảm thấy sợ là một lát nữa Vương gia còn phải kêu mình vào, bèn tự tiện quyết định, kéo lại Thanh Thủy đang muốn bước ra ngoài, cùng ngồi xuống giường La Hán, vẻ mặt bình tĩnh, chờ ở gian ngoài, trong lòng lại yên lặng đếm đếm: "Một, hai, ba... Bốn mươi... Năm mươi..."
Quả thực không ngoài dự đoán của nàng, Ngân Linh còn chưa đếm tới một trăm, từ buồng trong liền truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Vương gia: "Ngân Linh..."
Ngân Linh dùng vẻ mặt "Xem đi, xem đi, ta không sai chứ" nhìn Thanh Thủy, hai người cùng tinh nghịch nhìn nhau cười. Thanh Thủy cầm hai tấm chăn quấn lên, mình cầm một cái, một cái đưa cho Ngân Linh.
Vẻ tươi cười trên mặt của hai người biến mất trước khi tiến vào buồng trong, trên mặt khôi phục vẻ nghiêm túc, thẳng lưng, một trước một sau đi vào buồng trong.
Lại nói, Triệu Trinh đi vào buồng trong, vừa vén màn lên, đầu ngập dục hỏa lập tức bị một chậu nước lạnh dập tắt: Chu Tử mặc trung y, đang đắp một tấm chăn mỏng bằng lụa trắng, nằm trên giường ngủ say, hai bên hai cục cưng, bên ngoài là Triệu Tử, bên trong là Triệu Sam, ba mẹ con say ngủ, mặt ửng hồng, môi như hoa đào ngọt ngào như bôi son.
Triệu Trinh quan sát một chút, cuối cùng xác định nơi này thật sự không có chỗ cho mình – người chủ gia đình, tâm tình càng buồn bực, hắn quyết định, thấp giọng quát "Ngân Linh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
General FictionNam An Thái Phi truyền kỳ Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức Thể loại: xuyên không, điền văn, 3S (sắc - sạch - sủng), H (H) Số chương: 158 + 2 ngoại truyện Convert : nothing_nhh -TTV Editor: Lam Phượng Hoàng, Quảng Hằng, Doãn Chi, Mai Hoàng, Yên...