☆Chương 92: Hào Hương cư, tình cờ gặp người xưa

3K 89 0
                                    


Triệu Trinh vẫn hào hứng bừng bừng, cuối cùng hắn dẫn Chu Tử xem hết mấy cái sân viện trong Ngoại thư phòng xong rồi, lúc này mới nói: "Mấy hôm nữa sẽ sai người sửa sang lại nơi này, sau đó ta sẽ bắt đầu xây sân viện cho các con, chờ ta hoàn thành việc đang bận sẽ đi vẽ bản thiết kế!"

Chu Tử nghe thấy "các con" trong lời nói của hắn, nhất thời có chút 囧, trợn trắng mắt liếc Triệu Trinh một cái.

Triệu Trinh tiếp thu cái liếc mắt này, như chợt nhớ tới điều gì, thấp giọng hỏi: "Mấy ngày nay Hứa Văn Cử có chẩn mạch cho nàng không?"

"Có ạ!" Chu Tử không hiểu Triệu Trinh hỏi cái này làm gì.

Hứa đại phu răm rắp nghe lệnh Vương gia, cách một ngày là đến bắt mạch cho Chu trắc phi, sau đó cách vài ngày lại đến báo lại cho Vương gia một lần.

Triệu Trinh ngẩng đầu, không nói thêm gì nữa, thầm nghĩ: Lão Hứa này không phải tự xưng là thần y sao, còn là cái gì mà Thánh thủ Phụ khoa nữa, lão ta nên đến tìm Bổn vương rồi chứ, Chu Tử mang thai đã hơn ba tháng, thân thể của nàng không biết có ổn định chưa, không biết có thể...... (ba chấm)

Chu Tử đứng ở một bên, nhìn khuôn mặt qua một mùa đông đã trở nên trắng nõn như ngọc của Triệu Trinh, bỗng bắt đầu đỏ lên kỳ lạ, từ lỗ tai hắn nhanh chóng lan rộng khắp mặt, không biết trong lòng Vương gia đã xảy ra sự tình gì, mà lại thành ra như vậy.

Lúc này, suốt đêm từ Ngoại thư phòng chạy trối chết ra ngoài, vừa dọn đến Thiên Viện ở, Hứa đại phu đang cùng Hầu đại phu đang chơi cờ trong phòng.

Thiên Viện đương nhiên không thoáng mát rộng rãi như Ngoại thư phòng, sân tuy lớn, nhưng lại chỉ có một sân, cho nên những người này không thể không chen chúc trong một cái viện, cũng may là có đủ phòng, đủ cho một người ở một phòng.

Hai vị Hứa đại phu và Hầu đại phu này được sắp xếp ở hai phòng sát vách nhau.

Phủ Nam An vương là do Vương gia tự mình thiết kế, giám sát việc xây cất, vách tường cách âm hiệu quả rất tốt, nếu không, nói chuyện cách vách cũng nghe thấy, tiếng đánh rắm của nhau cũng có thể nghe thấy, thật sự là rất xấu hổ!

Hứa đại phu vừa muốn hạ xuống một quân cờ, chợt nhảy mũi một cái kinh thiên động địa.

Hầu đại phu cười trêu nói: "Có ai đó rất nhớ ngươi à?"

Hứa đại phu đặt quân cờ xuống, chậm rì rì nói: "Sợ là kẻ đó nhớ ta thôi!" Hứa đại phu cảm thấy, mấy ngày nay nóng ruột nóng gan nhớ tới mình sợ là chỉ có một mình Vương gia.

Nghĩ đến việc Vương gia trông chừng Chu trắc phi, hơn mấy tháng chỉ có thể nhìn không thể ăn, không thể không dùng tinh lực vào các loại nghiên cứu thí nghiệm ở Ngoại thư phòng, Hứa đại phu cảm thấy thật hả hê.

Nhưng mà, lão nhanh chóng nghĩ đến thí nghiệm gây nổ của Vương gia khiến mình đêm khuya kinh hoàng luống cuống, sợ hết hồn, để nửa thân trần lao ra khỏi cửa, đến nỗi thành chuyện "trí thức quét rác" để người khác trêu chọc.

Hứa đại phu nghĩ tới một câu của người xưa — tự ngây nghiệt không thể sống! Cuối cùng, lão vừa tính nước cờ, vừa thầm nghĩ: có lẽ, ta nên đến gặp Vương gia, dù sao sắp qua năm mới, không thể để lão Hứa và ta ở tại Thiên Viện nhỏ hẹp này a!

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ