Triệu Trinh ôm Chu Tử đứng một lát, hắn cũng không kiên trì được bao lâu, đầu óc choáng váng hồ đồ, cảm giác như đang cưỡi mây đạp gi, mọi thứ đều nhập nhèm.Chu Tử biết hắn thật sự là đã say quá rồi, hiếm khi dịu dàng nói: "Chúng ta đi ngủ thôi!"
Triệu Trinh "Ừm" một tiếng, ôm eo Chu Tử, đi về phía giường.
Đến bên giường, Chu Tử kéo Triệu Trinh ngồi xuống mép giường. Sau đó bắt đầu cởi quần áo giúp hắn. Triệu Trinh ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, Chu Tử bảo giơ tay phải liền giơ tay phải, bảo nâng tay trái liền nâng tay trái, ngoan vô cùng.
Cởi xong lễ phục màu đỏ bên ngoài và trung y bên trong, Triệu Trinh chỉ còn tiết khố màu trắng mặc bên dưới.
Nhìn Triệu Trinh ngơ ngác như vậy, Chu Tử thấy chơi thật vui, tay của nàng chậm rãi du ngoạn trên người hắn, vuốt ve cổ, bả vai, xương quai xanh, thắt lưng, cuối cùng, hai tay dừng lại ở thắt lưng bên hông của Triệu Trinh.
Chu Tử không lập tức cởi đai lưng Triệu Trinh, mà là ngửa đầu nhìn hắn. Triệu Trinh cũng đang cúi mắt nhìn nàng, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt phượng lấp lánh bị hàng lông mi dày che lại, có chút mê ly lại có chút khó hiểu.
Chu Tử nhìn hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt to cong thành hình trăng khuyết, sau đó cúi đầu cởi đai lưng Triệu Trinh.
Đai lưng vừa cởi xong, tiết khố màu trắng bằng lụa mềm liền lập tức trượt xuống, rơi xuống mắt cá chân Triệu Trinh.
Chu Tử ngồi xổm xuống, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn tiểu huynh đệ của Triệu Trinh. Vị tiểu huynh đệ này thường ngày tung hoành ngang dọc hung mãnh, lúc này dưới tác dụng của cơn say quá chén liền hiền lành xếp cờ thu trống nghỉ ngơi lấy sức.
Chu Tử nhìn tiểu huynh đệ của Triệu Trinh một chút, lại ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt mờ mịt của Triệu Trinh đang đứng ngây ngô, trong lòng giống như có hàng vạn con sâu nhỏ chui vào, tê tê ngứa ngáy, ngón tay cũng tê ngứa. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ là có nên làm hay không, ngón tay cũng đã xấu xa tự động giơ lên, nhẹ nhàng nắm lấy tiểu huynh đệ đang mềm nhũn rũ xuống của Triệu Trinh.
Triệu Trinh dường như cảm giác được, nhưng chỉ rũ mắt xuống, sau đó quay đầu nhìn phía khác, lúc này hàng lông mi dày và dài xòe ra như một cây quạt nhỏ.
Chu Tử dứt khoát ngồi xổm trước mặt Triệu Trinh, đưa tay cầm lấy tiểu huynh đệ, không ngừng vân vê xoa nắn — vị tiểu huynh đệ này của Triệu Trinh bình thường lúc nhìn thấy nàng liền bật dậy dữ tợn, có bao giờ mềm mại nghe lời như lúc này đâu — nhẹ nhàng xoa nắn cả nửa ngày, tiểu huynh đệ của Triệu Trinh vẫn ngủ yên.
Khiêu khích không có hiệu quả, Chu Tử quyết tâm không muốn chịu thua.
Nàng nhoài người về phía trước một chút, tay phải cầm tiểu huynh đệ, sau đó cố gắng há miệng ngậm lấy vị tiểu huynh đệ không muốn thức tỉnh này.
Trong nháy mắt bị nàng ngậm lấy, Triệu Trinh nhắm hai mắt kêu một tiếng "Chu Tử", sau đó không lên tiếng nữa.
Nàng ngậm được một lát, thấy nó đã lớn hơn một chút, sắp không ngậm được nữa, vội nhả ra, một tay cầm, vươn đầu lưỡi liếm liếm lên đỉnh đầu. Nàng vừa chơi đùa, vừa nhìn trộm Triệu Trinh. Khi nàng khẽ cắn lên đỉnh, Chu Tử phát hiện ánh mắt Triệu Trinh hé mở một chút, rồi theo thân mình chợt khẽ run, ánh mắt của hắn giống như không mở cũng không đóng hẳn, đôi môi hé mở, cúi đầu thở hổn hển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
Fiksi UmumNam An Thái Phi truyền kỳ Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức Thể loại: xuyên không, điền văn, 3S (sắc - sạch - sủng), H (H) Số chương: 158 + 2 ngoại truyện Convert : nothing_nhh -TTV Editor: Lam Phượng Hoàng, Quảng Hằng, Doãn Chi, Mai Hoàng, Yên...