☆Chương 115: Trốn yến hội, phu thê đồng tâm

2.7K 74 0
                                    


Nam An vương vốn nổi tiếng là không hiếu khách, ít khi nào nhiệt tình mời khách, lần này vì ăn mừng đầy tháng của thứ tử tổ chức buổi tiệc lớn, rất nhiều gia đình quan lại và quan cao quý đều ùn ùn chạy đến, nếu thật sự không đến được, cũng sẽ phái người đại diện hoặc là vợ và con gái đến.

Phủ Nam An vương vẫn luôn yên tĩnh trang nghiêm, một ngày này tự nhiên có khách khứa tấp nập, vô cùng náo nhiệt, trên đường cái ngoài cửa chính đậu đầy xe ngựa sang trọng, chắn hết cả con đường.

Tiếc nuối duy nhất là Nam An vương chỉ lộ mặt một chút trong bữa tiệc, mời mọi người uống một ly rượu liền lui xuống.

Nghe nói phía khách nữ bên kia, Vương phi mới được sắc phong mới vừa lộ mặt, đã bị Vương gia gọi đi rồi, chỉ có Cao Thái phi lưu lại lâu hơn một chút. Sau đó, ngay cả Cao Thái phi cũng rời đi, lý do lại là Thế tử và Nhị công tử nhớ tổ mẫu — Thế tử thì cũng thôi đi, Nhị công tử là một đứa bé vừa mới đầy tháng lại biết nhớ tổ mẫu sao? Lý do này thật mẹ nó lừa bịp mà!

Sau khi Triệu Trinh lui khỏi buổi tiệc, liền quyết định trực tiếp trở về Diên Hi cư.

Hắn mang theo hai anh em Lâm Tiêu Sấu và Lâm Tuyết Trập, đi dọc theo con đường mòn trở về Diên Hi cư.

Hai bên đường này đều trồng cây Dương lá lớn, đều vừa cao vừa thẳng, vào mùa hè tán cây vừa lớn vừa xanh, nhưng hiện nay đã là mùa thu, lá cây dần dần chuyển thành màu vàng, gió thổi qua, ttừng đám lá xoay tròn rơi xuống, Vương phi lại đặc biệt dặn dò hạ nhân không cho quét đi, cho nên trên mặt đất tràn lan một lớp lá vàng thật dày, bước lên nghe vang xào xạc.

Đi trên lớp lá rụng, Triệu Trinh nhớ tới đến lúc mùa đông, mình ôm Triệu Tử đi qua chỗ này, Triệu Tử chỉ vào tổ chim gọi "Chiêm! Chiêm!", trên mặt không khỏi mang theo ý cười.

Sở dĩ hắn cho trồng loại cây Dương lá to này trong Vương phủ, là vì năm hắn mười lăm tuổi, theo Kim lão tướng quân đi bình định Tây Bắc, từng thấy vô số loại Bạch Dương, thân cây thật cao, gốc cây mọc thẳng chỉ lên trời xanh, cho dù hoàn cảnh ác liệt như thế nào, loài cây này vẫn mạnh mẽ lớn lên thẳng tắp.

Triệu Trinh yên lặng suy nghĩ: Bạch Dương... Tương lai có nên gọi lão Tam là Triệu Dương, Triệu Dương... Lão Tam....

Nghĩ đến đây, hắn dừng cước bộ, lần sinh con này, Chu Tử băng huyết, thật sự là đã dọa hắn sợ hãi — thì ra sinh con cũng không dễ dàng như Chu Tử nói: dùng sức một chút, đứa bé liền chui ra; mà là chuyện nguy hiểm đến như vậy. Còn nữa, Hàn Tử Xuyên điều tra ở Kim Kinh, nhiều ngày nay vẫn chưa thấy có tin tức truyền về.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, mắt nhìn thẳng không chớp, bước nhanh trên đường mòn.

Triệu Trinh sắp đi tới cuối đường mòn, phía trước là một ngã ba, một đường thông đến chính viện của Cao Thái phi, một đường thông đến Diên Hi cư nơi mà hắn và Chu Tử ở.

Hắn vốn muốn đến chính viện thăm mẫu thân cùng hai con trai, nghĩ lại, bên kia nhiều nữ nhân như vậy, thực không tiện cho lắm, không bằng đợi đến tối mọi người giải tán lại đến.

[Xuyên không] Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như ChứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ