Các thiếu gia họ Kim đang ngồi ở phòng khách. Chí Mẫn có vẻ hớn hở bảo.
- Thật không ngờ hôn thê của chúng ta lại là một thiên thần như vậy.
Tại Hưởng liếm môi cười tà mị.
- Một cực phẩm của thế gian a.
Chính Quốc hướng mắt về căn phòng của Hạo Thạc và bảo.
- Thế ai trong chúng ta sẽ kết hôn với Hạo Thạc đây?
- Anh!
Đồng loạt các cặp mắt nhìn về phía người vừa nói. Nam Tuấn cười khẩy.
- Có gì mà mọi người nhìn tôi lắm thế?
Chí Mẫn khẽ nhíu mày.
- Anh vừa nói gì cơ? Hạo Thạc là của em đấy chứ.
Thạc Trân nhìn các cậu em của mình thì khẽ "hừ" một tiếng. Giọng trầm trầm mà chứa đựng sự trách móc.
- Thế lúc nãy đứa nào bảo không muốn kết hôn với Hạo Thạc? Đứa nào bảo Hạo Thạc đến đây là phiền phức?
Nói rồi Thạc Trân liếc nhìn một lượt. Dĩ nhiên là Nam Tuấn và Chính Quốc chỉ biết cúi mặt vì những lời này là do hai cậu nói ra khi nãy. Chí Mẫn nhếch môi cười và bảo.
- Vậy thì loại anh Nam Tuấn và Chính Quốc ra.
- Không bao giờ. Em sẽ giành Hạo Thạc.
Chính Quốc đập tay cái rầm xuống bàn rồi đi về phòng. Nam Tuấn cũng thay đổi sắc mặt.
- Tôi cũng vậy.
Rồi anh cũng đi khỏi và mất hút sau dãy hành lang.
Doãn Kỳ đứng bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Lạnh lùng bảo.
- Vô vị.
Tại Hưởng có ý chăm chọc.
- Vậy là nhị thiếu gia của chúng ta không có hứng thú với Hạo Thạc rồi.
- Tại Hưởng...
Chí Mẫn khẽ lắc vai anh như nhắc nhở không nên trêu chọc Doãn Kỳ. Thạc Trân vẫn là người điềm nhiên nhất.
- Chọn ai là do Hạo Thạc quyết định. Anh hy vọng tình anh em không vì vậy mà mất đi.
Chí Mẫn và Tại Hưởng gật đầu.
- Em biết rồi.
Trời bên ngoài mưa vẫn rả rích. Mọi người đều trở về với không gian riêng. Chỉ còn Doãn Kỳ vẫn lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ. Đưa tay mở toang cửa sổ. Nước mưa và gió cứ thế thốc vào người anh lạnh đến thấu xương. Nhưng đối với Doãn Kỳ thì không. Cái lạnh này thì sánh gì với cái sự giá buốt trong tâm hồn anh.
- Hạo Thạc? Tại sao lại là cậu?Hạo Thạc đánh một giấc dài mãi đến sáng hôm sau. Trong người đã thấy khỏe hẳn lên, cậu mở cửa phòng bước ra ngoài. Âm thanh cậu nghe đầu tiên là tiếng đàn du dương, thánh thót làm lay động lòng người. Lần theo tiếng đàn dẫn cậu đến một căn phòng đóng kính. Hạo Thạc chần chừ, muốn mở cửa ra xem nhưng lại sợ làm phiền người khác. Nhưng rốt cục sự tò mò muốn biết chủ nhân của tiếng đàn là ai đã thúc đẩy cậu mở cánh cửa.
Cửa vừa mở thì tiếng đàn bất chợt ngừng bặt. Và đáp lại sự ngạc nhiên của cậu là một ánh nhìn âm u đến lạnh người.
- Ai cho phép cậu vào đây?
Hạo Thạc lắp bắp.
- Tôi... tôi xin lỗi...
- Im ngay.
Doãn Kỳ gắt lên.
- Tôi ghét bị người khác làm phiền trong lúc đàn. Cậu đúng là đồ vô phép. Cút khỏi đây ngay.
Từng câu từng chữ của Doãn Kỳ như gai nhọn đâm thấu tim Hạo Thạc. Đôi mắt chợt long lanh đẫm lệ, cậu sợ hãi trước thái độ của Doãn Kỳ. Chợt từ sau có vòng tay ai đó ôm lấy cậu như thể đang bảo vệ che chở cho cậu. Giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền lực vang lên.
- Đừng trách Hạo Thạc. Là do em ấy chưa biết các quy tắc ở đây. Em lớn tiếng với em ấy là không đúng đâu.
Doãn Kỳ có chút nể sợ câu nói ấy, cậu đảo mắt đi nơi khác mà gượng giọng.
- Tôi xin lỗi.
Thạc Trân đóng cửa phòng lại rồi đưa Hạo Thạc đi. Cậu vẫn còn run sợ, Thạc Trân vịn vai cậu rồi đưa tay gạt đi dòng nước nắt đang lăn dài trên đôi gò má hồng hào kia.
- Hạo Thạc! Đừng khóc! Có anh luôn bảo vệ em.
Thân hình nhỏ nhắn của Hạo Thạc được bao phủ bởi cái ôm thắm thiết của Thạc Trân. Cậu cũng ôm lấy anh, vòng tay của anh thật ấm áp và trong phút chốc Hạo Thạc nghĩ rằng Thạc Trân chính là người quan tâm, bảo vệ mình nhất.- Thạc Thạc ơi! Ra đây!
Hạo Thạc đang đứng bên khung cửa sổ thì nghe tiếng gọi của Chính Quốc. Anh đang ở ngoài vườn, vẫy vẫy tay gọi cậu. Hạo Thạc đi ra ngoài, sau trận mưa hôm qua, cảnh vật trở nên tươi đẹp hơn. Thảm cỏ vẫn còn đọng nước và lấp lánh như pha lê trong nắng. Chính Quốc đưa tay kéo Hạo Thạc chạy đi.
- Nào... lên đỉnh đồi kia đi. Phong cảnh ở đó tuyệt lắm.
Cả hai chạy như bay về phía ngọn đồi, tay Chính Quốc vẫn nắm chặt tay Hạo Thạc. Đến nơi, cảnh vật đập vào mắt Hạo Thạc trước tiên là biển.
- Woa! Không ngờ lại đẹp đến vậy.
Biển cả bao la, rì rào sóng vỗ vào vách đá. Gió thổi mang hương thơm tươi mát từ biển cả phả vào đất liền hòa quyện cùng hương thơm ngây ngất của núi rừng làm cho tinh thần cả hai phấn chấn hẳn lên.
Chính Quốc ngã người nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt. Hạo Thạc ngồi cạnh anh, nhìn ra phía biển nơi thấp thoáng có bóng vài chiếc tàu và những cánh chim đang chao lượn. Chính Quốc đưa tay kéo Hạo Thạc ôm vào lòng, thì thầm.
- Em thích nơi đây chứ?
Hạo Thạc khẽ mỉm cười.
- Vâng. Rất thích.
- Hạo Thạc, em biết không. Mỗi khi có chuyện không vui, anh đều ra đây và hét thật lớn. Nó khiến anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Em có muốn thử không?
Không để Hạo Thạc kịp phản ứng. Chính Quốc đã kéo cậu dậy và hét thật to.
- Aaaaaaaa.....
Hạo Thạc bật cười rồi cũng chấp tay quanh miệng.
- Aaaaaaaa.....
Đột nhiên Chính Quốc hét to.
- TRỊNH... HẠO... THẠC... ANH THÍCH EM...
Hạo Thạc bất ngờ vì câu nói đó, nhưng rồi cậu cũng chỉ cười tươi. "Chính Quốc sao mà giống trẻ con thế nhỉ! Dù gì cũng là con út mà..."
- Hạo Thạc. Hứa với anh, sau này có chuyện gì buồn cũng phải nói cho biết, được chứ?
Cậu nhẹ gật đầu, dựa vào người Chính Quốc. Anh xoa đầu cậu. Chính Quốc thích nhất là được xoa đầu Hạo Thạc bé bỏng của mình.Còn p2 nha nha nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Hạo Thạc! Em Là Của Bọn Anh!
أدب الهواةTrịnh Hạo Thạc vì Trịnh gia chấp nhận làm thiếu phu nhân cho một trong sáu vị thiếu gia Kim gia. Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao khi cả sáu vị thiếu gia kia đều yêu Hạo Thạc?