Happy Ending

943 88 3
                                    

Sau một năm chung sống vui vẻ bên nhau thì Hạo Thạc cũng mang thai. Các anh cưng chiều cậu hết mực, hầu như bỏ hết mọi công việc để ở nhà chăm sóc cậu. Nói là bỏ công việc vậy thôi nhưng các anh vẫn làm ở nhà qua máy tính. Bây giờ Hạo Thạc muốn làm gì hay đi đâu đều có các anh dìu dắt, nâng niu cậu như là báu vật.
Từ khi mang thai đến giờ cậu có chút nóng tính khó chịu hơn một chút, cũng là chuyện bình thường vì ai mang thai cũng thế. Các anh biết vậy nên hết lòng ân cần chu đáo với cậu, chiều chuộng cậu những thứ cậu muốn. Và nghiễm nhiêm các anh trở thành những ông chồng kiêm ôsin tận tâm cho cậu sai bảo. Ai cũng có nhiệm vụ riêng: Thạc Trân thì đảm nhiệm việc bếp núc, nấu những món cậu thích bồi bổ cho cậu; Doãn Kỳ phải làm nhạc sĩ đàn cho cậu nghe; Nam Tuấn thì  nhận vai trò làm chú hề chọc cậu cho vui vẻ.  Tại Hưởng thì có nhiệm vụ đọc sách cho cậu nghe khi cậu yêu cầu; còn Chí Mẫn và Chính Quốc làm chân sai vặt.
Hạo Thạc nằm ở ghế sô pha vừa nghe Doãn Kỳ đàn vừa được các anh xoa bóp tay chân cho. Thạc Trân từ bếp mang bát canh lên cho cậu, anh mỉm cười bảo.
- Bảo bối, anh nấu canh sườn non củ cải trắng cho em này, nó tốt cho baby lắm!
Hạo Thạc ngồi dậy, Tại Hưởng nhanh tay đỡ lấy cậu, Hạo Thạc bảo.
- Chí Mẫn à, đút cho em ăn đi.
Nghe cậu nói, Chí Mẫn hớn hở đỡ lấy bát canh trên tay Thạc Trân, vừa thổi vừa đút cho cậu.
- Cẩn thận kẻo nóng nha bảo bối.
Thạc Trân hỏi cậu.
- Ngon không bảo bối.
Cậu gật đầu rồi quay qua bảo Doãn Kỳ.
- Em không thích bản nhạc này nữa, anh đàn bản nhạc khác đi.
Doãn Kỳ thở dài một tiếng rồi chuyển bản nhạc, từ nãy giờ cậu bảo anh đổi cả chục bản nhạc nhạc rồi. Nhưng rồi anh khẽ cười, chỉ cần Hạo Thạc thích thì anh sẽ đàn cho cậu nghe. Thạc Trân ngồi cạnh xoa bóp vai cho cậu, còn Nam Tuấn, Tại Hưởng và Chính Quốc thì tiếp tục xoa bóp tay chân. Trong khi đó Chí Mẫn vẫn đút cho cậu ăn đều đều. Trông cậu chẳng khác gì như một Nữ vương được các mỹ nam tận tình phục tùng bên mình.
Ngày nào cũng vậy, các anh luôn luôn chăm sóc cậu thật tốt, không để cậu phải khó chịu. Đến cả việc đi tắm cũng được phục vụ, các anh muốn cậu phải được tuyệt đối an toàn. Kim lão gia và Trịnh lão gia thì luôn gọi đến hỏi thăm cậu và cái thai, còn luôn dặn dò các anh kĩ lưỡng mọi thứ trong việc chăm sóc cậu. Tuy Hạo Thạc có khó chiều hơn một tí nhưng các anh vẫn vui vẻ chăm nom cậu. Các anh còn suy nghĩ và bàn với nhau về việc đặt tên cho đứa bé, phải đặt một cái tên hay và có ý nghĩa.
Hạo Thạc thức dậy vào buổi sáng, cậu thấy các anh đều ngủ ở phòng mình. Doãn Kỳ thì ngồi dưới sàn gục đầu lên giường cạnh cậu; Thạc Trân thì ngồi Trên ghế khoanh tay, ngã đầu ra phía sau ngước lên trần; Chí Mẫn thì nằm co như con tôm trên sàn nhà; Tại Hưởng thì ngồi ôm chân bàn; Chính Quốc thì nằm sấp trên ghế dài một chân trên ghế một chân dưới đất kiểu như sắp té còn Nam Tuấn thì nằm như kiểu quỳ gối, cái thân trên bàn cái chân dưới sàn. Cậu nhìn các anh nửa buồn cười nửa xót xa, buồn cười vì những cái tướng ngủ có một không hai đó, xót xa vì cậu biết các anh đã phải vất vả với cậu nhiều, đến cả ngủ cũng không được nằm một cách thoải mái. Nước mắt cậu lăn dài, cậu nhìn từng người trong các anh và khẽ nói.
- Cảm ơn các anh đã yêu em và chăm sóc cho em nhiều đến thế.
                                         ***

Thời gian trôi nhanh qua, thấp thoáng cũng đã đến ngày sinh. Hôm đấy là ngày hai mươi ba tháng mười hai, chỉ còn một ngày nữa là đến giáng sinh. Các anh đã trang hoàng dinh thự thật lộng lẫy để đón ngày lễ này. Tối đó, Hạo Thạc chợt nhiên đau bụng dữ dội, biết cậu sắp sinh, các anh đã vội đưa cậu đến bệnh viện.
Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đang tiến hành đưa đứa bé ra. Bên ngoài, các anh lo lắng đứng ngồi không yên. Cứ nhìn vào cánh cửa phòng, nơi mà Hạo Thạc và các bác sĩ đang hết sức cố gắng để đứa bé được chào đời.
Đã mấy giờ đồng hồ trôi qua rồi, trời cũng đã sắp sáng rồi mà vẫn chưa có tin gì từ bác sĩ. Các anh lo lắng đến tột độ, nhưng rồi cái sự lo lắng đó đã tan biến khi các anh nghe được tiếng trẻ con khóc trong phòng phẫu thuật.
Vừa lúc đó thì bên ngoài, mặt trời đã lên, chiếu ánh nắng dịu nhẹ qua hàng cây trơ trọi mùa đông, len vào cửa sổ hành lang.

Trịnh Hạo Thạc! Em Là Của Bọn Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ