Trở về nhé Hạo Thạc!

910 105 7
                                    

Sau khi Hạo Thạc rời bỏ Kim gia, nơi đây chìm trong yên lặng. Không một lời nói, không một tiếng cười, thậm chí mọi người còn tránh mặt nhau. Ai cũng tự giam mình trong thế giới riêng của họ.
Thạc Trân ngồi trong phòng với nỗi buồn gậm nhấm, vẻ điềm nhiên trước đây của anh cũng đã trở lại.
Doãn Kỳ thì tự đắm mình trong âm nhạc, anh muốn dùng tiếng đàn để quên đi phiền muộn.
Nam Tuấn cứ luôn thẫn thờ ngoài khu vườn, anh tìm lại ký ức ngày nào còn vui chơi bên Hạo Thạc.
Chí Mẫn thường sang phòng Hạo Thạc để cảm nhận lại hơi ấm đã xa của cậu.
Tại Hưởng chỉ nhốt mình trong căn gác mái, cậu hối hận vì đã đánh Thạc Trân nên không dám đối diện với anh.
Chính Quốc thì ngày nào cũng ra vách đá đó, hét thật to rồi lại ngồi trầm ngâm một mình.
Không ai mà không nhớ Hạo Thạc, nhưng họ lại không biết phải đối diện với nhau thế nào. Hạo Thạc chỉ có một, nhưng lại có sáu trái tim chân thành dâng tình yêu cho cậu. Hạo Thạc rời đi, âu cũng là một cách giải quyết tốt để không phải phụ lòng ai, không làm ai đau khổ và không để cho tình cảm anh em chia rẽ.
***

"Cũng đã một tháng kể từ khi tôi rời khỏi Kim gia, cuộc sống của tôi bây giờ vẫn tốt và ba của tôi cũng không ép tôi kết hôn nữa. Rời khỏi họ là một cách giải quyết tốt nhất. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn nhớ họ tha thiết. Tôi đã yêu họ mất rồi!"
Hạo Thạc gục đầu xuống bàn, nước mắt cứ thế tuông trào, ướt cả một trang nhật ký. Có tiếng gõ cửa phòng. Hạo thạc vội lau nước mắt.
- Vào đi.
Bà giúp việc mở cửa đi vào và đến bên cậu, bà xoa đầu cậu.
- Hạo Thạc! Con lại khóc nữa rồi.
Cậu ôm lấy bà, từ nhỏ đến lớn bà là người chăm sóc cậu. Mẹ cậu đã mất khi cậu còn rất nhỏ nên cậu xem bà không khác nào người mẹ thứ hai của mình.
- Dì à, dì tìm con có gì không ạ?
- Có một chàng trai bảo là bạn cũ của con, đang chờ con dưới nhà.
Hạo Thạc có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đi xuống xem thử là ai.
Cậu bất ngờ như không tin vào mắt mình, người đứng trước mặt cậu là Doãn Kỳ. Một Doãn Kỳ với nụ cười ấm ấp, hiền hòa.
Cả hai ngồi ở băng ghế gỗ ngoài vườn, Hạo Thạc vẫn chưa thể tin đây là sự thật, Doãn Kỳ bây giờ thật sự rất khác, ở anh không còn sự băng lãnh như lúc trước. Doãn Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu.
- Hạo Thạc này, sao nhìn anh lắm thế?
Cậu như hóa đá với sự thân thiện của Doãn Kỳ, Hạo Thạc lắp bắp.
- Sao... anh lại tìm em?
Doãn Kỳ lại cười thật tươi, anh ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm rồi bảo.
- Hạo Thạc, em có nhớ không, cách đây mười năm. Trong một lần đi học về, em bị một đám học sinh lớn bắt nạt. Có một cậu nhóc lớn hơn đã cứu em...
Hạo Thạc nhớ ra và tiếp lời.
- Em rất cảm kích anh ấy, từ đó lúc nào đi học cũng bám theo anh ấy.
- Em nhớ tên anh ấy chứ?
Hạo Thạc mỉm cười, quay sang Doãn Kỳ.
- Em đã hỏi anh ấy tên gì và anh ấy đã đáp cộc lốc rằng "anh tên Kỳ". Và anh Kỳ ấy chính là anh phải không? Kim Doãn Kỳ!
Doãn Kỳ bật cười, xoa đầu cậu.
- Cuối cùng em cũng nhớ ra.
Hạo Thạc cũng vui mừng vì được gặp lại anh. Cậu đấm vai anh và hỏi.
- Sao lúc đó anh lại bỏ đi không lời tạm biệt thế?
- Lúc đó anh theo ba của mình qua Mĩ, anh biết tính em mà, nhất định em sẽ khóc òa lên khi biết tin đó. Nên anh đã lặng lẽ rời đi.
- Và bây giờ chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này...
Dừng một lát, Hạo Thạc khẽ nói.
- Lúc ở Kim gia, sao anh lại... cư xử lạnh lùng với em như vậy?
Doãn Kỳ thở dài một cái rồi bảo.
- Anh không ngờ em lại là vị hôn thê của bọn anh. Mặc dù anh rất muốn nhận lại em, nhưng anh sợ sẽ làm tổn thương các anh em của mình vì họ cũng rất yêu em. Anh phải tỏ ra lạnh lùng để che giấu tình cảm dành cho em.
- Vậy là... anh cũng yêu em?
Doãn Kỳ nhíu mày, anh cóc đầu cậu một cái.
- Ngốc à! Anh yêu em từ mười năm trước rồi.
Hạo Thạc mỉm cười hạnh phúc, cậu ôm chầm lấy anh. Doãn Kỳ cầm tay cậu áp vào má mình và khẽ bảo.
- Đôi tay em thật ấm áp. Hãy dùng nó để gắn kết mọi người lại với nhau nhé?
Hạo Thạc ngạc nhiên.
- Gắn kết?
Doãn Kỳ gật đầu.
- Gắn kết mọi người lại với nhau, được chứ? Hãy về Kim gia và làm thiếu phu nhân của bọn anh. Bọn anh cần em, Trịnh Hạo Thạc!
Hạo Thạc cảm động, cậu siết tay anh.
- Vâng ạ.
Hạo Thạc và Doãn Kỳ ngồi tựa vào nhau vui cười hạnh phúc. Hai người không chú ý rằng có một chiếc xe ô tô đậu ngoài cổng và quan sát họ nãy giờ. Hai người đàn ông trên xe là Trịnh lão gia và Kim lão gia.
Mục đích Kim lão gia đến đây là để gặp Hạo Thạc, ông định thay mặt các con xin lỗi và thuyết phục cậu về Kim gia. Xem ra con trai ông đã đi sớm hơn ông một bước. Trịnh lão gia cười bảo.
- Không ngờ chúng nó đã hòa hợp lại rồi. Hai lão già chúng ta đỡ phải nhọc công.
Kim lão gia cũng cười lớn.
- Đúng vậy! Đúng vậy, chúng ta bây giờ chỉ việc ngồi chờ hôn lễ của chúng nó thôi.
- Mà không biết Hạo Thạc sẽ chọn ai nhỉ?
- Anh Trịnh này, anh nghĩ ai?
- Tình hình chắc là Doãn Kỳ rồi.
Kim lão gia lại cười giòn.
- Các con tôi đều yêu thằng bé Hạo Thạc này, chi bằng để chúng nó cùng cưới Hạo Thạc.
Trịnh lão gia tròn mắt.
- Con tôi tài vậy? Sáu vị thiếu gia đều yêu nó?
- Ừm... Tôi nhất định phải để Hạo Thạc làm con dâu duy nhất của tôi.

 Tôi nhất định phải để Hạo Thạc làm con dâu duy nhất của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sẽ ngọt từ đây nhoa!

Trịnh Hạo Thạc! Em Là Của Bọn Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ