Hạo Thạc và Chính Quốc nằm dài trên sô pha ở phòng khách xem ti vi, vừa xem vừa ăn bánh snack. Các vỏ bánh vứt đầy sàn nhà, hôm nay Chính Quốc ở nhà với Hạo Thạc. Hai cậu bày tung lên, để Thạc Trân mà thấy chắc hẳn sẽ bị mắng một trận té tát.
Xem phim đến đoạn nào kịch tính thì cả hai phấn khởi lên mà hò hét như thể đang cỗ vũ đá bóng. Hai người cứ như là con nít vậy, dù sao thì cả hai cũng chỉ mới mười chín tuổi, vẫn còn nhỏ.
Bỗng nhiên phim chiếu đến đoạn "giường chiếu" của hai nhân vật chính làm hai người đơ người ra, miếng bánh còn ngậm ở cửa miệng. Trố mắt mà nhìn diễn biến tiếp theo, động tác và âm thanh trong phim làm Hạo Thạc có chút đỏ mặt, cậu khẽ liếc sang phía Chính Quốc thấy anh ngồi yên có vẻ đang rất chăm chú xem. Bây giờ thì chẳng ai hò hay hét gì nữa cả, không khí im lặng bao trùm với chút ngượng ngùng pha lẫn. Nhưng rất nhanh cái vẻ ngượng ngùng cũng mất đi. Là vợ chồng của nhau mà còn ngại gì nữa chứ. Chả ai bảo ai, hai người tự ngồi sát vào nhau. Chính Quốc quay sang hôn môi cậu, cậu đưa tay ôm cổ anh. Cả hai cứ quấn lưỡi nhau một lát rồi mới bỏ ra, Chính Quốc đẩy cậu nằm xuống sô pha. Tay anh nhanh chóng cởi đồ cậu, hôn và sờ khắp người cậu như hai nhân vật trong phim. Anh mút nhẹ hạt đậu nhỏ trên ngực cậu làm cậu phát ra tiêng rên khẽ.
- Haa...... aaa...........
Chính Quốc đưa tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng mà xoa nắn cặp mông cong của cậu. Anh cởi quần áo trên người ra, Hạo Thạc lấy tay xoa ngực anh kích thích.
- Bảo bối à, em học đâu ra cái thói khiêu khích người ta vậy hả?
Hạo Thạc không nói gì, chỉ cười nhẹ nhìn anh chớp chớp đôi mắt. Chính Quốc khom người xuống hôn bụng cậu, nhẹ nâng một chân cậu lên, đem thân dưới từ từ tiến vào huyệt đạo của cậu.
- Aaaa.........
Chính Quốc nhẹ nhàng vào bên trong cậu, anh ra vào một cách đều đặn, không nhanh cũng không chậm làm cậu thấy thoải mái. Cậu vuốt ve thân hình rắn chắc của anh tăng thêm sự kích thích. Phòng khách vang lên tiếng rên của cả hai cũng như hai nhân vật ở trong phim.
- Ư........ Ưm............ ahhhh........... ah.........
- Hừm.......... hừmm........... ừmm................
Cảnh giường chiếu trong phim đã hết từ lâu và chuyển sang cảnh khác, nhưng hai cậu vẫn còn chìm đắm trong cuộc hoan lạc.
Cả hai ôm nhau nằm trên sô pha, Chính Quốc xoa xoa đầu và hôn tóc cậu. Hạo Thạc bảo.
- Dọn dẹp thôi, anh Thạc Trân mà thấy nhà bừa bộn thế nào cũng cho một trận.
Cả hai nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều thì cuống cuồng lên.
- Thôi chết, ảnh sắp về rồi! Nhanh lên nào...
Hai người vội mặc lại quần áo rồi ba chân bốn cẳng lo mà dọn dẹp.
Hạo Thạc lên gác mái tìm sách đọc, Tại Hưởng đi theo cậu. Vừa bước vào trong thì anh đã đóng cửa cái rầm rồi tiến lại ép cậu vào một góc.
- Anh thấy rằng em hơi bỏ rơi anh thì phải.
Hạo Thạc vội đẩy anh ra nhưng lại bị anh kiềm chặt mà cười hắc ám. Cậu vội phân bua.
- Làm gì có chứ! Ai bảo anh bận quá làm gì, em không hỏi tội anh thì thôi mà anh lại hỏi ngược lại em à?
Nghe vậy, anh vuốt cằm cậu, nhìn bằng ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu.
- Vậy à? Vậy anh sẽ bù đắp lại cho bảo bối, được không?
Hạo Thạc đỏ mặt, cố mà đẩy anh ra.
- Bù... bù đắp gì chứ!
Cậu nói mà không dám nhìn vào mắt anh, Tại Hưởng nói khẽ.
- Như vậy này...
Anh ngấu nghiến lấy môi cậu như muốn nuốt lấy cậu. Đôi tay không yên mà trút bỏ áo quần cậu, anh se se hai nhũ hoa hồng hào của cậu.
- Ưmm......... Tại.......... Tại......... Hưởng....... à....... ahhhh..........
Tại Hưởng hôn lấy nhũ hoa cậu rồi cắn nhẹ, tay thì véo lấy mông cậu. Khắp người cậu hiện lên những vết đỏ do anh gây ra. Tại Hưởng vật cậu xuống chiếc đệm rồi nằm đè lên người cậu, anh đâm thẳng vào cậu. Làm một cách mạnh bạo, đem toàn bộ sức lực mà ra vào một cách nhanh và mạnh khiến cậu phải khóc thét.
- Haaa........ ahhh.......... chết........ chết........ mất........ hức.... hức......
Tiếng rên la của cậu làm anh kích thích tột độ, anh lật người nằm xuống để cậu ngồi trên người mình. Tay ghì chặt hông cậu và đẩy lên xuống không ngừng.
- Ahhhh......... ahhhh.......... ahhhhhh..............
Anh kéo cậu xuống, tiếp tục càn quét khuôn miệng cậu. Hạo Thạc không thể làm gì hơn mà để cho anh "bù đắp" cho mình.
Cậu nằm trên người anh mà thở dốc, anh vuốt ve chiếc lưng thon của cậu và bảo.
- Bảo bối à, như vậy đã đủ chưa nào?
Cậu làm vẻ giận dỗi.
- Đáng ghét mà...
Anh mỉm cười ôm chặt cậu.
- Anh sẽ dành thời gian cho bảo bối nhiều hơn mà. Đừng giận nữa nha!
Cậu nằm trên ngực anh, gật nhẹ đầu. Anh mặc lại quần áo cho cậu rồi cùng cậu đọc sách.
" Cuộc sống của tôi bây giờ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Các anh ấy luôn luôn yêu thương và chăm sóc chu đáo cho tôi. Tôi thấy mình là một người may mắn nhất thế gian khi được ở bên các anh. Cảm ơn số phận đã đưa tất cả chúng tôi đến với nhau!
Kim Thạc Trân, Kim Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn, Kim Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng, Kim Chính Quốc! Em yêu các anh rất nhiều!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trịnh Hạo Thạc! Em Là Của Bọn Anh!
FanficTrịnh Hạo Thạc vì Trịnh gia chấp nhận làm thiếu phu nhân cho một trong sáu vị thiếu gia Kim gia. Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao khi cả sáu vị thiếu gia kia đều yêu Hạo Thạc?