Gắn kết

906 94 5
                                    

Vậy là lần thứ hai, Hạo Thạc lại ì ạch lôi hành lý đến Kim gia theo Doãn Kỳ. Hy vọng cuộc sống hạnh phúc tràn ngập trong cậu, lần này trở lại cậu nhất định yêu thương các anh nhiều hơn.
Hạo Thạc háo hức chạy vọt vào trong nhà khi xe vừa ngừng lại, Doãn Kỳ lắc đầu mỉm cười, anh mang hành lý cậu vào sau. Người mà Hạo Thạc tìm trước hết là Thạc Trân, cậu xông thẳng vào phòng anh mà không cần gõ cửa. Thạc Trân đang ngồi quay lưng lại với cậu, Thạc Trân cứ ngỡ em mình nên trách.
- Vào phòng không biết gõ cửa à?
- Em xin lỗi.
Thạc Trân ngẩn người ra, giọng nói quen thuộc này... Anh quay nhanh lại, Hạo Thạc đứng đấy nở nụ cười thật tươi. Thạc Trân bất động vài giây, anh phải nhận định rằng đây không phải là mơ. Đúng thật, Hạo Thạc bằng xương bằng thịt đang hiện diện tại nơi đây và trước mắt anh.
- Hạo Thạc.
Thạc Trân thốt lên rồi vụt chạy đến ôm chầm lấy cậu, Hạo Thạc cũng ôm lấy anh thật chặt.
Chí Mẫn đứng phía ngoài, anh cũng đang tròn mắt kinh ngạc.
- Hạo Thạc...
Giọng Chí Mẫn vang lên, Hạo Thạc buông Thạc Trân ra và reo lên.
- Chí Mẫn.
Chí Mẫn bước đến ôm Hạo Thạc vào lòng, đầu anh gục lên vai cậu, đôi tay siết chặt thân hình cậu như để chắc chắn rằng cậu tồn tại.
- Hạo Thạc ơi! Anh thật sự rất nhớ em. Đừng rời xa anh, có được không?
- Vâng, em sẽ ở bên cạnh anh và mọi người mà.
Hạo Thạc buông Chí Mẫn ra rồi bảo.
- Hai anh ra phòng khách trước đi, em sẽ đi tìm những người khác.
Cả hai gật đầu rồi ra phòng khách, người tiếp theo cậu muốn gặp là Tại Hưởng và dĩ nhiên cậu biết anh đang ở đâu.
Cậu mở cửa gác mái. Lần này là Tại Hưởng đang ngồi trong góc, Hạo Thạc nhẹ nhàng đi đến cạnh anh vòng tay ôm lấy anh. Tại Hưởng giật mình, anh quay sang nhìn cậu ngỡ ngàng.
- Là... là em thật sao?
Hạo Thạc nói bằng giọng trìu mến.
- Là em đây.
Tại Hưởng vui mừng sắp khóc.
- Anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu bảo bối. Anh thật sự rất yêu em.
Hạo Thạc cùng Tại Huởng đi đến phòng khách, Nam Tuấn cũng đã có mặt ở đấy, anh và Hạo Thạc ôm nhau thắm thiết.
- Chào mừng em trở lại!
Mọi người đều đã có mặt đầy đủ chỉ trừ Chính Quốc. Và trong đầu Hạo Thạc nghĩ rằng anh chỉ có thể ở đó.
Hạo Thạc đi lên vách đá, Chính Quốc đang ngồi trên bãi cỏ và hướng mặt ra biển. Hạo Thạc bụm tay quanh miệng gọi to.
- KIM... CHÍNH... QUỐC...
Tiếng gọi đó làm Chính Quốc quay phắt lại, mắt anh mở to.
- Thạc Thạc...
Anh bật dậy chạy như bay về phía cậu và cậu cũng đang chạy về phía anh. Chính Quốc ôm và nhấc bổng cậu lên xoay một vòng.
- Em về rồi...
Chính Quốc hôn nhẹ vào môi Hạo Thạc, cậu bảo anh.
- Về thôi. Em có chuyện muốn nói với mọi người.
                                        ***

Bây giờ thì tất cả đã có mặt đông đủ. Hạo Thạc đứng đối diện với mọi người và nói.
- Trong thời gian qua, mọi người đã vì em mà tương tàn lẫn nhau. Em thật sự xin lỗi! Em mong rằng mọi người có thể hàn gắn lại với nhau như trước. Xin hãy làm như vậy vì em.
Hạo Thạc cúi đầu, Thạc Trân đi đến đỡ cậu và khẽ nói.
- Bọn anh hứa sẽ hàn gắn lại với nhau.
Tại Hưởng cũng đi đến, anh vịn vai Thạc Trân.
- Em xin lỗi vì đã vô lễ với anh, xin hãy tha thứ cho em.
Thạc Trân cười ôn hòa, xoa đầu em trai mà nói.
- Anh đã tha thứ cho em lâu rồi, em trai.
Những người còn lại cũng đi đến và nắm lấy tay nhau. Thạc Trân dõng dạc nói.
- Chúng ta sẽ luôn gắn kết và thương yêu nhau mãi mãi nhé!
Tất cả đồng thanh.
- Vâng.
Thạc Trân lấy từ túi ra hộp nhẫn cưới và quỳ một chân trước mặt Hạo Thạc. Những người còn lại cũng vậy, Thạc Trân lên tiếng trước.
- Hạo Thạc, làm thiếu phu nhân của anh nhé! Anh hứa sẽ dành cả phần đời còn lại để che chở và bảo vệ cho em.
Doãn Kỳ tiếp lời.
- Làm bà xã của anh nha Hạo Thạc! Anh sẽ dùng tiếng đàn của mình để mang niềm vui hạnh phúc đến cho em và ru em những giấc ngủ bình yên.
Nam Tuấn cười tươi.
- Anh sẽ luôn làm cho em vui bằng những trò con bò của mình. Và khi em đói anh sẽ làm mì tương đen cho em ăn. Vì thế hãy làm vợ anh nha Hạo Thạc!
Đến lượt Chí Mẫn.
- Bảo bối à, những gì anh có thể cho em là cả trái tim tha thiết yêu thương này. Em hãy làm mẹ của con anh nhé!
Tại Hưởng lên tiếng.
- Lấy anh đi bảo bối! Anh sẽ cùng đọc sách và ngắm cảnh đêm với em. Những gì của anh đều là của em kể cả tấm thân này.
Chính Quốc thay lời.
- Thạc Thạc, lấy anh làm chồng nha! Vách đá đó là món quà anh dành cho em và khi buồn chúng ta sẽ cùng đến đó hét thật to.
Rồi mọi người cùng đồng thanh.
- Hãy kết hôn với bọn anh!
Những lời cầu hôn đầy chân thành đó làm Hạo Thạc rất xúc động, nước mắt cậu lăn dài nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Hạo Thạch nhìn mọi người, khẽ gật đầu và nói.
- Em đồng ý!
Các anh vui mừng, ôm lấy Hạo Thạc bé bỏng của mình.
Hôn lễ được tổ chức một tuần sau đó. 
Nó được tổ chức giản dị với sự góp mặt của hai gia đình Trịnh - Kim.
Đó là một hôn lễ độc đáo nhưng cũng rất hài hước. Cha xứ cất tiếng hỏi.
- Kim Thạc Trân, Kim Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn, Kim Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng, Kim Chính Quốc! Các con có đồng ý làm những ông xã tốt kiêm ôsin trung thành cho cậu Trịnh Hạo Thạc đây không?
Các chú rể ngớ người nhìn Cha xứ, ông vội xua tay.
- Đây không phải ý của Cha, cô dâu của các con yêu cầu đấy chứ!
- Bọn con đồng ý.
Đến lượt Hạo Thạc, Cha xứ hỏi.
- Trịnh Hạo Thạc. Con...
Cha xứ hơi ngập ngừng do ông đang cố nhịn cười.
- Con có đồng ý làm bà xã bảo bối để cho các ông xã đại nhân cưng chiều suốt đời không?
Hạo Thạc đỏ mặt thẹn thùng, cậu khẽ đáp.
- Con đồng ý!
- Bây giờ các ông xã có thể hôn bà xã được rồi.
Các anh lần lượt trao cho Hạo Thạc những nụ hôn nồng nàn.
Trịnh lão gia và Kim lão gia lại ngồi kháo chuyện với nhau.
- Anh Trịnh này, tôi với anh bây giờ chỉ cần ngồi chờ cháu nữa thôi.
Trịnh lão gia gật đầu.
- Mong cho chúng nó mau mau "đơm hoa kết trái".

- Mong cho chúng nó mau mau "đơm hoa kết trái"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trịnh Hạo Thạc! Em Là Của Bọn Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ