Giang Trừng hắn quả thực không thích năng lực của mình một chút xíu nào, không chỉ gây cho hắn phiền phức mà cũng gây cho người khác rắc rối không nhỏ. Tỉ như lúc còn nhỏ, Ngụy Vô Tiện trèo cây hái táo, có một tiểu quỷ muốn đẩy y ngã, nó còn chưa kịp làm gì thì Giang Trừng đã hét lên cảnh cáo Ngụy Vô Tiện. Kết quả là Ngụy Vô Tiện hoảng sợ buông tay, cả người mất đà ngã về sau, rớt từ trên cây rớt xuống đè ngã cả Giang Trừng. Sau đó cả hai còn bị chủ cây táo phạt, Ngụy Vô Tiện mắng hắn một trận, đã đi hái trộm còn lớn tiếng như vậy!
Rồi rất nhiều rắc rối lớn nhỏ xảy ra sau này nữa, Giang Trừng còn tự hứa với bản thân không thèm quản chuyện thiên hạ mà để chúng tự sinh tự diệt cơ!
Nhưng lần này hắn lại can thiệp vào, cũng chẳng phải là do có hảo cảm với Lam Hi Thần, cũng không phải là vì thấy y gặp nguy hiểm mà cứu, mà là bởi vì hắn thấy có điều bất thường. Oán linh đẩy Lam Hi Thần xuống hồ sen cùng người đang ông đẩy y xuống đường khi nãy là cùng một người!
Không không, không phải cùng một người, mà là cùng một loại sát ý. Vẫn là câu nói trước, Giang Trừng có thể thấy được những thứ người khác không thể nhìn thấy, đồng thời cũng rất giỏi nhìn người. Việc đó bao gồm cả việc cảm nhận được những linh cảm còn nhạy hơn cả giác quan thứ sáu.
Tuy không hiểu vì sao loại sát ý này lại giống hệt như oán linh năm đó, nhưng Giang Trừng có thể khẳng định đó không phải là điều tốt cho Lam Hi Thần!
Chạy theo người đàn ông kia một lúc, Giang Trừng đuổi gã vào một ngõ cụt, gã đàn ông nọ thấy hết đường chạy liền muốn quay lại ẩu đả với hắn. Giang Trừng hắn là đèn cạn dầu sao? Chỉ trong vòng một chiêu đã đánh ngã rồi!
"Có ý đồ gì?" Giang Trừng hỏi.
Gã đàn ông không trả lời mà trừng trừng nhìn hắn, hoàn toàn không chút thiện ý.
"Ngươi là từ bên trong trường sĩ quan thoát ra đi? Oán khí nhiều như vậy là có thù oán gì với tên đó?" Tiếp tục hỏi.
Gã đàn ông vẻ mặt cực kỳ cau có, mãi một lúc mới trả lời. "Công ty tao bị phá sản là do nó. Nếu nó năm đó không dồn tao vào bước đường cùng thì tao cũng chết mà không siêu thoát thế này."
"Ngươi gọi thế nào?" Giang Trừng tâm nói, ra là tư thù a.
"Là Lưu Lợi." Gã đàn ông trả lời.
"Ra là Lưu Lợi." Giang Trừng gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lưu Lợi vừa lạnh lùng vừa khinh bỉ. "Là một xí nghiệp nhỏ chuyên về điện tử đi? Bốn năm trước phá sản vì trúng nghi án buôn lậu thuốc phiện còn cho hacker đột nhập máy chủ Lam thị ăn cắp dữ liệu? Này là quá oan uổng?"
Sắc mặt Lưu Lợi lập tức trắng bệt.
"Ta nghe nói ngươi đã bị bắt rồi, án tù không ít, cớ sao lại chết ở hồ sen nhỉ?" Giang Trừng nói.
"Tao biết mày nhìn thấy tao tại hồ sen." Lưu Lợi nghiến răng. "Một lần phá hoại chuyện của tao, tao không truy cứu. Nay còn tiếp tục, mày nghĩ mày sẽ yên thân?"
Giang Trừng muốn cười. "Đe dọa ta? Có khả năng sao?"
"Sao lại không?" Lưu Lợi cười gằn. "Đừng nghĩ chuyện ở đây liền kết thúc. Lam Hi Thần sẽ phải chết, mà mày cũng sẽ không tồn tại. Người của tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân] Những Chuyện Sau Nguyên Tác.
FanfictionMa Đạo Tổ Sư đồng nhân, fanfiction viết về những cp Tùng yêu thích trong truyện. Nhân vật và nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư thuộc sở hữu tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. LƯU Ý: Tùng cuồng các cp như Vong Tiện, Truy Lăng, Nhiếp Dao, Hi Trừng,... nên vị nào khôn...