[Vong Tiện] Không thể quên.

6.6K 418 18
                                    

Ngoại truyện Ký ức xa xưa ấy.

Cp: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện.

------

"Ngươi trong trí nhớ của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

.

Lam Hi Thần nói với Lam Vong Cơ về việc gặp bác sĩ cuối tuần này, cho dù sức khỏe có mạnh mẽ tới đâu, mất ngủ một tháng cũng không phải là chuyện đùa. Lam Vong Cơ không tình nguyện cho lắm, nhưng biết anh trai lo lắng cho mình, y mới gặp Kim Quang Dao, bác sĩ tâm lý đồng thời là anh em kết nghĩa với Lam Hi Thần khi còn đi học.

Quan sát Lam Vong Cơ nửa ngày, Kim Quang Dao cho y vài viên thuốc an thần và một danh sách nhỏ cách thức trị liệu. Hắn biết Lam Vong Cơ không phải bị trầm cảm, cũng không phải gặp chướng ngại tâm lý, mà là vì tính cách quá mức lạnh lùng và lãnh đạm, nên khiến y trong mắt người khác quả thực giống hệt như bệnh nhân tâm lý.

Lam Hi Thần không vui, em trai mình từ nhỏ đã kiệm lời ít nói, khó khăn lắm mới tâm sự với y được một chút, nhưng cũng không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mà khiến Lam Vong Cơ hằng đêm mất ngủ, dường như cả đêm thức trắng. Có hôm còn nghe thấy âm thanh vỡ nát, khi Lam Hi Thần vào trong đã thấy cây đàn piano vỡ tan. Cho dù có hỏi thêm bao nhiêu lần cũng không thể cạy được từ miệng Lam Vong Cơ một lời nào.

Cho đến một hôm, Lam Vong Cơ đột nhiên đến tìm Lam Hi Thần, nói một điều hết sức kỳ lạ - trong phòng của y mỗi đêm đều vang lên tiếng đàn.

Nghe đến điều đó, Lam Hi Thần sợ hãi. Lam Vong Cơ từ nhỏ thiên phú kinh người, đối với các loại nhạc cụ đều rất thông thạo, đặc biệt là piano. Lam Hi Thần rất thương em trai mình nên bất kỳ điều gì cũng cho y, thấy y thích đàn liền mua đàn, thấy y thích sáo liền mua sáo, trong thư phòng của Lam Vong Cơ, ngoài sách và tư liệu thì khá nhiều nhạc cụ. Thỉnh thoảng y cũng sẽ ngẫu hứng chơi nhạc, Lam Hi Thần rất thích, y cũng chọn cách nghe Lam Vong Cơ chơi nhạc làm thư giãn.

Trong phòng riêng của Lam Vong Cơ cũng đặt một cây piano lớn, ban đầu chỉ là một cây đàn nhỏ, nhưng hôm nọ bị y vô thức đập vỡ thì Lam Hi Thần đã mua cho y cái lớn hơn.

Lam Hi Thần hỏi lại khúc nhạc xuất hiện mỗi đêm, đề nghị Lam Vong Cơ đàn lại một khúc, nhưng y lại không thể. Còn nói rằng mình không nhớ.

Điều này còn khiến Lam Hi Thần kinh ngạc hơn nữa, Lam Vong Cơ trí nhớ siêu tốt, dĩ nhiên chỉ là một khúc nhạc nhưng lại không nhớ được? Huống chi khúc nhạc đó còn xuất hiện mỗi đêm!

Đêm hôm đó, Lam Hi Thần nghỉ lại ở phòng Lam Vong Cơ hòng muốn xem xem rốt cuộc khúc nhạc kia là như thế nào, không lẽ lại tà môn như vậy? Nhưng ngoài dự liệu, Lam Hi Thần không nghe được cái gì, mà Lam Vong Cơ lại nghe được!

Hơn nửa đêm, Lam Vong Cơ mở mắt nằm trên giường, khúc nhạc liên tục vang bên tai, thấy y như vậy Lam Hi Thần cũng thức cùng với y tìm kiếm âm thanh rốt cuộc là thứ gì. Lam Vong Cơ từ trên giường bước xuống ngồi bên đàn, ngón tay thon dài tinh tế lướt trên phím đàn, nhưng chỉ vừa chạm vào một phím thì y lại nhíu mày lắc đầu, tựa hồ như cảm thấy mình đàn sai rồi. Cứ như vậy, cho đến khi khúc nhạc kết thúc, Lam Vong Cơ vẫn không đệm được một khúc nhạc hoàn chỉnh.

[Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân] Những Chuyện Sau Nguyên Tác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ