Chap 7

1.1K 32 0
                                    

Chap 7

Trời lại sáng, HJ dậy thật sớm, lâu lắm rồi nó mới cảm thấy khoan khoái đến vậy. Đêm qua nó đã có 1 giấc ngủ rất ngon dù nó ngủ thật muộn. Cài chiếc cài tóc của BH tặng lên đầu, HJ xoay đi xoay lại để có thể nhìn chiếc cài tóc từ  mọi góc độ, xinh quá đi, nó khẽ reo thầm. Nó vui lắm, niềm vui đó len lỏi vào sâu trong tim nó khiến nó chẳng nhận ra có 1 đôi mắt đang nhìn nó khó chịu.

        - HJ àh, đó chẳng phải là..... – BG nói, miệng lắp bắp, tay chỉ vào chiếc cài tóc màu hồng trên đầu HJ.

        -Sao nào, chẳng phải rất đẹp sao? – HJ nói., miệng chu ra trông đến là đáng yêu.

        - Ừh, đẹp nhưng mà....... – BG vẫn không chịu từ bỏ câu hỏi ngớ ngẩn của mình dù HJ đã cố tình lảng tránh

        - Còn không lo ăn sao? – BH ngồi xuống, nói như đe dọa rồi liếc nhìn HJ môi thoáng mỉm cười.

        - Vui vẻ quá nhỉ? – PI ngồi xuống, nói bằng chất giọng lạnh lùng, điều đó làm HJ chột dạ, nó đưa mắt nhìn PI e ngại. Nó hiểu cảm giác của PI lúc này, ngày trước nó cũng đã từng ngụp lặn trong cảm giác đó mà không tìm thấy đường ra.

        - PI ah, cậu không sao chứ?

        - Mình thì sao được chứ - PI đáp giọng vẫn lạnh, môi thoáng nở 1 nụ cười nửa miệng – Chỉ còn 3 ngày nữa thôi không đúng sao?

Câu nói của PI khiến HJ suýt đánh rơi chiếc thìa trên tay còn BH thì suýt mắc nghẹn. Ừh, chỉ còn lại 3 ngày nữa, phải chăng thời gian trôi qua quá nhanh. Cảm giác vui vẻ trong hai đứa tự dưng biến đâu mất thay vào đó là cảm giác man mác buồn. Ừh chỉ còn lại 3 ngày thôi phải sống cho thật trọn vẹn mới được, HJ nghĩ thế rồi nắm chặt thìa múc từng muỗng cơm thật to cho vào mồm. Xét cho cùng ngày thứ 5 trôi qua không có gì bất thường, sau nổi buồn man nác trong buổi cơm sáng cả HJ và BH đều cố gắng lấy lại tinh thần để hoàn thành tốt vai diễn của mình,1 cái đuôi phiền phức và 1 người bị theo đuổi lạnh lùng.

        - HJ ah – tiếng gọi ấy vẫn vang lên khắp sân trường và đáp lại tiếng gọi ân cần đó là câu hỏi cộc lốc

        - Cái gì?

Và bây giờ BH đang rửa chén trong phòng bếp, nhìn đống chén bát chất cao như núi BH khẽ lắc đầu chán ngán. Bất ngờ mắt anh bị che bởi 1 đôi bàn tay thon dài. Là HJ sao? Môi anh vẻ ra 1 nụ cười tươi tắn, vẫn là trò trẻ con này nhỉ? Bây giờ nó sẽ hỏi “Đố biết là ai đây” và anh sẽ trả lời thật nhanh cái tên quen thuộc “Na Hyun Jung”. Anh chờ đợi câu hỏi đó, đã bao lâu rồi HJ không còn chơi trò này với anh nữa. Anh chợt nhận ra là mình đã rất nhớ trò chơi này. Và giây phút anh chờ đợi đã đến.

        - Đố cậu biết là ai đấy – Ơ, chất giọng này.....chẳng phải là .....sao có thể được

        - Pul....Pulip

        - Đúng rồi – PI buông tay xuống chạy vòng ra trước mặt anh mỉm cười thật tươi – Cậu giỏi thật đấy.

        - À....ừ...- BH thoáng lắp bắp, không biết làm sao để che đi vẻ lúng túng, trong lòng bất giác trỗi lên thứ cảm giác hụt hẫng khó hiểu.

[Longfic] Buông tay | giongoklam | CompletedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ