Chap 1
Bữa ăn tối còn chưa kết thúc HJ đã rời khỏi bàn, nó lặng lẽ tiến về phía biển. Đêm rồi mà sao nó vẫn thấy sự mênh mông, rộng lớn của biển để rồi thấy mình sao quá nhỏ bé và cô đơn. Nó chợt rùng mình, lạnh quá, là cái lạnh của gió biển mang lại hay là cái lạnh xuất phát từ trong tim? Nó đã từng sống trong cái giá lạnh này đấy và có thể lạnh hơn bây giờ nữa nhưng lúc ấy nó chai lạnh lắm, trái tim nó đóng băng nên nó chẳng nhận ra nó bị lạnh. Rồi BH đến, anh đến như cơn gió xuân ấm áp giữa mùa đông lạnh giá xung quanh nó, anh xua đi giá lạnh để nó nhận ra sự ấm áp, để bây giờ khi anh ra đi nó lạ lẫm với cái giá lạnh mà nó đã từng quen. Anh ác lắm, anh kéo nó ra khỏi vũng bùn đen rồi vô tâm đẩy nó xuống địa ngục nhưng nó không hận anh, nó không có quyền hận anh. Dù nó yêu anh mất 3 năm ròng rã, dù 3 năm đó những gì nó mất đi nhiều hơn nó nhận được, nước mắt đến với nó nhiều hơn nụ cười. Cho dù tình yêu chân thành nó trao đi chỉ được đáp trả bằng những câu cáu gắt, những cái hất tay lạnh lùng nhưng nó không hối hận. 3 năm yêu anh chân thành có lẽ là cái giá nó phải trả cho những gì anh mang lại cho nó. 3 năm, khoảng thời gian không ngắn, nhưng có là gì so với niềm hạnh phúc tưởng như nhỏ bé mà to lớn đối với nó mà nó sẽ chẳng có được khi không có anh.3 năm, nó khẽ bật cười, khoảng thời gian ấy sẽ ngắn hơn rất nhiều nếu nó bớt bướng bỉnh, nếu nó chịu thừa nhận anh không là của nó. Nếu như vậy thì bây giờ trái tim nó có lẽ đã đập lại những nhịp bình thường vì đã quên được anh. Ừ, có lẽ vậy. Chỉ tại nó bướng bỉnh quá, nó chẳng bao giờ chịu tin việc anh là của người khác là sự thật, nó bao giờ cũng dối lừa rằng giữa anh và PI, người con gái anh yêu, chỉ là tình bạn. Nếu nó chịu thừa nhận có lẽ giờ đã khác. Ấy mà không, nó đã thừa nhận rồi đó chứ, thừa nhận nhưng trái tim bướng bỉnh chưa 1 lần chấp nhận. Nó cứ nhủ lòng 1 lần cuối, chỉ yêu anh lần này nữa và khi anh hất tay nó đi nó sẽ buông nhưng không, nó có hàng ngàn lí do để biện minh cho hàng trăm cái hất tay đó, để rồi chưa 1 lần buông tay 1 cách đúng nghĩa. Có phải là nó chưa bao giờ cố gắng thay đổi, cố gắng quên anh. Nó đã cố gắng rồi, mái tóc ngắn này đây là minh chứng cho nổ lực thay đổi ấy nhưng sao nó vẫn chẳng thể quên anh, nhưng sao đôi tay này đã hứa sẽ buông mà vẫn khẽ níu lấy. Nó lại bật cười, vẫn xót xa.
Có phải trái tim em ngu ngốc không nhận ra anh là của người khác? Có phải trái tim ngu ngốc không nhận với anh em và tình yêu của em chỉ là kẻ làm phiền? Không, trái time m không ngu như anh nghĩ. Chỉ là nó bướng bỉnh quá thôi, bướng bỉnh cam chịu là kẻ làm phiền còn hơn chấp nhận sự tan vỡ. Em ngốc quá, vì thế mà em trở thành gánh nặng của anh. Em xin lỗi vì em ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà chưa 1 lần nghĩ đến cảm nhận của anh và người anh yêu. Vậy thì em sẽ buông tay.
Buông tay? lần này là thật chứ, liệu nó đã sẳn sàng. Ừ, có lẽ là đến lúc rồi. CD cũng đã chịu buông tay rồi đấy thôi dù tình yêu của hắn ta dành cho PI cũng thật lớn lao và bền chặt. Cách đây 1 tháng hắn đã chịu buông tay đóng chặt cửa trái tim với PI để mở rộng cánh cửa khác tạo cơ hội cho 1 cô gái khác bước vào. HJ đã thấy cô gái ấy, đó là Woori, 1 nữ sinh lớp 11 có đôi mắt to, sống mũi không cao nhưng thanh thoát, đôi má bầu bầu khẽ ửng hồng giữa thời tiết se lạnh. Nếu đã như vậy thì mình cũng phải buông tay thôi, nó thầm nghĩ nhưng sao lại thấy có chút gì không cam tâm. Thấy tiếc cho 3 năm bỏ ra không được đáp trả sao? Không. không phải, nó khẽ lắc đầu, chỉ là có chút gì đó không cam tâm. Sao anh không quay đầu lại nhìn nó 1 lần, chỉ 1 lần thôi, có lẽ lúc ấy nó có thể cam lòng buông tay anh ra mà không hối tiếc, không níu kéo. Từng cơn gió từ biển thổi vào, mái tóc của nó khẽ bay, lạnh quá, gió của biển không dịu dàng như gió Seoul nhỉ, nó mạnh mẽ hơn nhiều và vì vậy cũng lạnh hơn nhiều. HJ khẽ run.
-Trên người không có lấy 1 tấm áo ấm, cậu không biết lạnh sao?
Là BH, sao cứ mỗi lúc nó định từ bỏ thì anh lại đến nhỉ? đến và quan tâm nó bằng chất giọng lạnh lùng đó gieo vào lòng nó chút ấm áp và hạnh phúc, để rồi nó không thể buông tay như nó đã tự hứa với chính mình. Anh cứ như thế thì làm sao em có thể buông tay.
-BH à- Nó ngước lên mỉm cười thật nhẹ đáp lại câu trách mắng của anh.
BH ngồi xuống bên cạnh HJ, đã 1 tháng rồi kể từ ngày HJ không gọi anh bằng “chồng” nữa, anh cũng đã quen nhưng sao có gì đó cứ trỗi lên trong lòng khó chịu, nó không giống như cảm giác thoải mái mà anh đã từng nghĩ. Thật nực cười, anh đã từng mong ngày này kia mà vậy mà khi nó đến anh lại thấy như thiếu thốn, như trống vắng điều gì, mọi thứ tẻ nhạt đi rất nhiều khi HJ cố gắng bám lấy anh như trước đây. Anh đã nhiều lần tự hỏi mình tại sao lại có cảm giác này và rồi từng ấy lần tự tìm kiếm câu trả lời. Là lòng ích kỉ, sự tham lam của 1 thằng con trai chăng? Vốn dĩ là không cần nó nhưng lại không cam tâm buông nó ra. Vốn dĩ không yêu HJ nhưng lại không đành giao Hj cho người khác. Anh ích kỉ muốn HJ là vật sở hữu của riêng mình vì HJ đã cho anh cái cảm giác ràng buộc đó, như HJ là của anh để đến khi nó buông tay rời khỏi anh, anh lại không muốn. Nhưng rồi sẽ quen thôi, anh tự nhủ, HJ cũng cần tìm hạnh phúc cho mình chứ, làm sao anh lại bắt cô ấy đau khổ vì anh mãi được. Anh chẳng thể tham lam như vậy vì anh đã có PI rồi đấy thôi, anh cần gì đến 2 người con gái khi tim anh nhỏ bé quá nên chỉ chứa được 1 người. Thấy HJ khẽ run vì những cơn gió mang vị muối mặn chát, BH định cởi áo của mình ra khoác cho nó thì bị nó ngăn lại.
-Đừng như vậy, mình sẽ không dứt bỏ được tình cảm của mình dành cho cậu đâu, BH à.
-Ơ…uhm- Tay BH đang đưa lên bất ngờ trước câu nói của HJ dừng lại rồi buông xuống mân mê từng hạt cát.
-Mình xin lỗi vì đã thích cậu, BH. Mình xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của cậu, xin lỗi vì đã là vật rào cản giữa cậu và PI. Mình sẽ buông tay, sẽ không bám theo cậu nữa.
Bh quay sang nhìn HJ, đôi lông mày khẽ nhướn lên, chẳng phải những câu này nó đã nói với anh rồi sao? sao nó lại lặp lại thêm lần nữa. Như đọc được suy nghĩ của BH, HJ cười nhạt.
-Mình biết mình nói những điều này với cậu rồi nhưng mình xin lỗi vì chưa 1 lần buông tay cậu.
Ừ, nó chưa từng buông, nó có gì đó không cam tâm, tại sao anh không quay lại nhìn nó chỉ 1 lần, để thấy rằng nó luôn đứng đằng sau anh đợi chờ.
- Có lẽ tại mình không cam tâm- Hj tiếp tục nói bằng chất giọng trầm buồn.
- Không cam tâm ư? Bh nhắc lại ngạc nhiên
- Ừ- nó gật đầu khẳng định, môi mỉm cười nhẹ- 3 năm kia mà, bây giờ kêu phủi tay không yêu là không yêu được sao? – Môi nó nhếch lên, vậy thì cái mà nó dành cho anh đâu thể gọi là tình yêu.
- Mình xin lỗi, Hj- Tiếng Bh vang lên thật nhỏ giữa khoảng không vắng lặng.
- Mình hận cậu lắm- Giọng Hj vang lên, khô khốc và lạnh lùng, điều đó khiến cho Bh thoáng rùng mình – Chỉ muốn trả thù cậu thôi.
- Hj ah, mình xin lỗi cậu, nếu có thể làm gì cho cậu mình sẽ……
- Theo đuổi mình đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Buông tay | giongoklam | Completed
RomanceTác giả : giongoklam Nguồn : https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkst.vn%2Fcommunity%2Fforum.php%3Fmod%3Dviewthread%26tid%3D216788&ei=8r6_U6m9GcH78QWb9ICQDg&usg=AFQjCNFCiEE3...