Chap 10

1.4K 32 0
                                    

Chap 10

- Mình xin lỗi.

  Hyun Jung khẽ gật đầu, nó chấp nhận lời xin lỗi của anh dù nó biết anh không hề có lỗi, tình yệu vốn không hề có lỗi, chỉ trách những đẩy đưa của cuộc đời đã khiến nó yêu anh và anh yêu người khác, chỉ trách tụi nó chẳng thể tìm thấy nhau. Nhắm mắt  lại, nó cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang rơi để anh có thể an lòng ra đi cùng với tình yêu của mình. Nhắm mắt lại để tận hưởng hơi ấm cuối cùng từ anh, cứ thế, buông tay ra nhẹ nhàng không hối tiếc. Bất chợt nó thấy môi nó ướt, có gì đó ấm nóng và dịu ngọt đặt nhẹ lên đôi môi nó. Mở mắt ra nó thoáng giật mình nhận ra anh đang hôn nó.

Là gì vậy? sao anh lại làm thế, sao lại hôn người con gái anh không yêu? Anh làm thế là là có ý gì? thương hại nó sao? Nó trông tội nghiệp đến thế à? tội nghiệp đến mức anh có thể ban phát lòng thương hại mà không cần biết nó có cần hay không. Nó muốn vùng chạy, muốn thoát khỏi vị trí của kẻ được thương hại nhưng sao không thể. Là vì anh đang ghì chặt đôi vai nó, ép nó sát vào người anh hay vì chính con tim nó không muốn bỏ chạy. Là món quà cuối phải không anh? nếu thế thì em sẽ nhận, nhận bằng cả con tim. Và nó hé môi đón nhận món quà của anh bằng sự nồng nhiệt.

Anh buông nó ra,  đặt 1 nụ hôn thật khẽ lên trán nó và kéo nó vào lòng siết chặt.

        - Món quà cuối phải không  Baek Hyun?

        - Món quà cuối sao? – Baek Hyun nhắc lại, đôi lông mày khẽ nhíu, rồi à lên và bật cười, cô bé này sao mà giàu óc suy tưởng đến vậy hèn gì cô giáo dạy văn rất thích nó. Anh khẽ lắc đầu – Không phải là món quà cuối đâu   Hyun Jung àh, là sự khởi đầu mới đúng.

        - Sự khởi đầu ư? Cho cái gì?

        - Cho tình yêu của hai đứa mình

        - Cho tình yêu của hai đứa mình – Hyun Jung nhắc lại ngơ ngác rồi tức giận đẩy anh ra.

        -  Baek Hyun, cậu quá đáng lắm, rõ ràng người con gái cậu yêu là  Pul Ip, rõ ràng trái tim cậu chọn cô gái khác thế sao còn làm điều đó với mình – Hyun Jung hét lên giận dữ, chẳng phải nó đã nói rằng nó sẽ tốt hay sao? chẳng phải nó đã nói nó không sao rồi kia mà, sao anh cứ như  thế này, cứ thương hại nó như vậy – Tôi đáng thương đến thế sao? tội nghiệp đến mức ấy kia à? Không, tôi không cần tình yêu thương hại ấy, hãy đi theo người con gái cậu yêu đi. Cái gì không phải là của mình tôi sẽ không lấy dù tôi có cần nó đến đâu đi chăng nữa. Đi đi, tôi không cần sự thương hại của cậu.

        - Thương hại – Baek Hyun hét lên đáp trả, chính anh cũng đang cảm thấy tức giận. Anh giận Hyun Jung thì ít mà giận chính bản thân anh thì nhiều. – Sao lúc nào cậu cũng nghĩ mình đang được thương hại vậy, cậu đáng thương đến vậy à? Làm sao cậu biết người mình chọn là ai, mình còn chưa nói đáp án kia mà. Làm sao cậu biết người con gái mình yêu không phải là cậu? Đi theo người con gái cậu yêu sao? Chẳng phải mình đang đứng đây, đang đi theo người con gái mình yêu đấy thôi. Cậu còn muốn gì nữa? Hyun Jung àh, -  Baek Hyun nắm lấy bàn tay nó dịu giọng – Người mình yêu là cậu, cậu hiểu không?

[Longfic] Buông tay | giongoklam | CompletedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ