Chap 8

1.2K 33 0
                                    

Chap 8

Trời còn sớm, sương còn chưa tan HJ đã lặng lẽ rời khỏi phòng đi dạo trong sân trường. Hít 1 hơi thật sâu HJ nhận ra hôm nay trời thật lạnh nhưng nó biết tuần sau trời sẽ còn lạnh hơn bởi tuần sau anh sẽ không còn bên cạnh nó, anh không còn là của nó nữa rồi. Phải, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai là kết thúc tất cả, ngày cuối cùng còn lạnh như vậy huống gì là tuần sau. HJ ngồi xuống ghế đá tự cho mình 1 phút yếu lòng được nghĩ về tương lai không có anh đau khổ, được ôn lại những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng ngọt ngào bên anh, được ích kỉ khao khát thời gian dừng lại tại đây mãi mãi để ngày mai không đến, để HJ không phải thực hiện lời hứa buông tay BH hôm nào. Những khao khát ấy là đúng hay sai? nó không đúng với PI và BH vì ích kỉ thỏa mãn với địa vị kẻ cản đường của mình, nhưng....là sai sao? Yêu 1 người là sai sao? khao khát được bên cạnh người mình yêu thì có gì là không đúng? HJ thở dốc, có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng khiến nó khó chịu vô cùng, tim nhói lên đau đớn. Nó chỉ muốn được chấm dứt sự sống tại đây, ngay lúc này, cái chết với nó bây giờ đớn đau thay lại là một sự giải thoát.

-        Cậu lạnh lắm sao? 

BH đã đến và ngồi xuống từ lúc nào, hỏi nó bằng chất giọng quan tâm ân cần. Nó lắc đầu nhưng cơ thể lại run lên. BH nhìn nó lòng thầm rủa nó sao mà ngốc nghếch, vốn rất yếu đuối nhưng không bao giờ chịu thừa nhận. Anh nắm lấy bàn tay tê cóng đang đặt trên ghế của nó dúi vào trong túi áo mình, siết chặt đề phòng nó ngang bướng giằng ra. Nó nhìn anh sững sờ ngạc nhiên, đôi má vốn đã ửng đỏ vì thời tiết nay lại càng đỏ hơn. Đánh mặt đi nó cố tình tránh né cái nhìn thăm dò của anh, nó không còn muốn tiếp tục vai diễn của mình nữa rồi. Nó đã quá mệt mỏi, mệt mỏi khi phải mạnh mẽ, mệt mỏi khi phải lạnh lùng, mệt mỏi khi phải tránh né anh. Bây giờ nó chỉ muốn hưởng thụ, bất chấp tất cả để hưởng thụ những giây phút cuối cùng ở bên anh. Bàn tay nó khẽ siết lấy bàn tay anh trong túi áo để ai đó thoáng nở nụ cười trên môi.

Và ngày thứ 7 trôi qua trong bình lặng như thế, không còn tiếng trả lời cộc lốc lạnh lùng cho tiếng gọi của BH thay vào đó là 1 nụ cười tươi. HJ đã sống thật với mình, nó sẽ sống thật trọn vẹn, nó đã hứa với mình như vậy và nó đang thực hiện rất tốt lời hứa đó. BH vui lắm, anh vui vì HJ không còn hắt hủi anh như trước, nó đã cười thật tươi khi anh gọi, vui vẻ ăn những viên kẹo mà anh đưa không e dè, không làm phách. Học sinh trường Byung Mun ai cũng nhận ra sự thay đổi của cặp đôi rắc rối này nhưng chẳng ai biết đằng sau nụ cười của HJ là một nỗi buồn sâu thẳm, đằng sau niềm vui của Bh là một nỗi lo vô hình. Họ lại càng không biết rằng sau ngày hôm nay sẽ có những thay đổi theo hướng hoàn toàn khác, khác một cách bất ngờ. PI không còn nhìn BH và HJ bằng cặp mắt khó chịu dù 2 người đó hôm nay có vẻ rất vui. Bởi nó biết chỉ sau hôm nay thôi anh sẽ trở về bên nó, sau hôm nay thôi giữa anh và nó sẽ không còn rào cản vì HJ sẽ buông tay, giữa anh và HJ sẽ dứt tình không còn cái gì gọi là nợ nần nhau nữa.  Biết đâu được ngay ngày mai đây thôi nó và anh sẽ chính thức thành một đôi, có thể lắm chứ, PI thoáng mỉm cười.  CD thì ngược lại, anh không thấy vui mà còn lại lo lắng. Anh lo rằng ngày mai HJ sẽ chìm sâu vào đau khổ, anh lo niềm hạnh phúc ngắn ngủi trong tuần này sẽ chẳng giúp gì cho nó mà ngược lại càng đẩy nó lún sâu vào hố sâu tuyệt vọng khi mất BH. Cậu sẽ không sao chứ, HJ? sẽ không đánh mất nụ cười ngày hôm nay chứ?

[Longfic] Buông tay | giongoklam | CompletedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ