Chap 2

1.4K 36 0
                                    

Chap 2





-        Theo đuổi mình đi – HJ nói thật nhanh như sợ BH sẽ hối hận vì những gì mình định thốt ra. Điều nó nói làm cho BH cứng họng, miệng há hốc. Trông điệu bộ anh kìa, thật lạ lẫm và buồn cười quá. HJ cố nhịn cười, tiếp tục bằng chất giọng nghiêm túc nhất mà mình có thể nặn ra được
-        1 tuần thôi, cậu theo đuổi mình để trả nợ 3 năm mình theo đuổi cậu,hãy làm những gì mà mình vẫn làm với cậu, còn mình – Đôi lông mày HJ khẽ nhíu, môi mím lại, nó cố làm ra vẻ đằng đằng sát khí – mình sẽ chà đạp cậu như cậu từng làm với mình, và tình cảm của mình – Giọng nó nhỏ lại dần rồi chìm sâu vào im lặng, tưởng như câu nói cuối cùng của nó nhẹ đến mức có thể bị gió biển thổi đi đâu mất, nên nó tin chưa chắc anh đã nghe thấy.
Chà đạp ư? BH nhắc lại lời nó nói trong đầu, đôi môi nở 1 nụ cười đau khổ, có phải nặng lời đến thế không? Tuy rằng bất ngờ trước đòi hỏi của nó nhưng anh phải công nhận rằng đòi hỏi của nó không có gì là quá đáng, nhưng….anh còn có quá nhiều ngại ngùng.
-        Yên tâm đi – HJ vỗ vai BH, nở 1 nụ cười tươi rói – Mình sẽ nói vụ trả thù này cho PI nghe, cậu ấy sẽ không hiểu lầm cậu đâu.
-        Không, không phải…- BH lắp bắp, nhưng dù trời tối anh vẫn không giấu được vẻ mặt lúng túng của mình. HJ nhìn BH nở 1 nụ cười buồn, tại sao anh cứ như vậy?
-        Mình sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, không cần trả lời ngay đâu – HJ đứng dậy, quay lưng
-        Mình chấp nhận, 1 tuần đổi lấy 3 năm, mình còn là lời lắm.
BH mỉm cười thật tươi, cố gắng che đậy những lo lắng ngại ngùng trong anh. Hơn ai hết anh muốn bù đắp cho nó, làm cho nó nguôi ngoai nỗi đau khi phải chia ly tình yêu mà nó luôn tìm cách níu kéo. Anh muốn trả nợ cho nó, nếu 1 tuần có thể làm cho nó không còn đau, không còn căm hận anh, để nó vẫn có thể bên anh với cương vị là 1 người bạn thân thì anh sẳn sàng. Anh còn nợ nó rất, rất nhiều, nếu có thể làm gì thêm để con tim nó bớt đau thì sẽ sẳn sàng làm tất cả.
-        Vậy khi nào về seoul chúng ta sẽ bắt đầu.
Nó cười buồn nói rồi bước đi. Anh thật ngốc, nợ ư? anh chẳng nợ em gì cả. 3 năm yêu anh đổi lấy cả cuộc đời không chìm trong bóng tối thì xem ai đang lời to đây này. Chỉ là vì em ích kỉ muốn 1 lần có anh trong đời thôi, chỉ 1 lần, anh yêu à rồi em sẽ buông tay anh không níu kéo nữa, Thế nhé anh. 1 lần nữa, em lại mang nợ anh.
BH ở lại với tâm trạng rối bời, những cảm xúc đan lấy nhau,  những câu hỏi về quá khứ, tương lai, hiện tại chồng lên nhau. Lòng anh bây giờ hỗn độn quá. Phải làm sao đây? 1 tuần đó anh phải làm gì? Anh không biết, anh thật sự không biết. Đứng dậy, anh bước về phòng.
-        CD à
-        Hả? – CD đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại ngước lên nhìn BH ra ý hỏi
-        À…mà thôi, không có gì đâu – BH định hỏi ý kiến CD nhưng sau 1 hồi băn khoăn anh quyết định không hỏi nữa.
-        Cậu vừa đi đâu về vậy? Bờ biển à? – CD hỏi khi thấy đôi chân giày BH dính cát
-        uhm, với HJ – BH trả lời không đợi CD hỏi câu tiếp theo
-        BH à? 
-        Hả?
-        Có bao giờ…
Vừa lúc ấy HJ bước ngang qua phòng của CD và BH, câu hỏi của CD đập vào tai của nó làm nó run rẩy, nước mắt nó lăn dài trên má, nó phải lấy tay bịt miệng lại để ngăn mình nấc lên, phải dựa lưng vào tường để ngăn mình đổ quỵ. Có đúng không? có bao giờ...?
-        Có bao giờ cậu cảm thấy hối hận vì giúp HJ không?
Có bao giờ anh hối hận không? vì đã giúp em? Anh chỉ là có lòng tốt giúp 1 con bé hư hỏng, anh chỉ như 1 người tốt đi lướt qua đời em, giúp em đứng lên rồi đi. Nhưng 1 con bé ngang bướng như em lại không biết đâu là giới hạn, lại níu lấy tay anh, giữ chân anh trong cuộc đời mình. Anh có hối hận không? vì chỉ bởi lòng tốt ấy mà anh có 1 cái đuôi, 1 kẻ làm phiền mà anh không bao giờ muốn. Hãy trả lời CD, hãy trả lời em, anh có bao giờ hối hận không?
BH hơi bất ngờ, câu hỏi của CD chẳng ăn nhập với bất cứ đề tài nào mà anh và cậu ta thảo luận trước đây. Sau thoáng bất ngờ ấy, anh mỉm cười nhẹ, gương mặt nghiêm túc đến ngạc nhiên.
-        Không, mình chưa bao giờ hối hận vì giúp cậu ấy.
-        Tại sao?
Bên ngoài cánh cửa kia có 1 người hạnh phúc bật ra câu hỏi tương tự trong đầu.
-        Vì ngay từ lúc gặp mặt mình đã muốn làm bạn với cậu ấy.
-        Thật sao?
-        Ừ.
-        May cho cậu là cậu không trả lời là có nếu không mình đã cho cậu ăn đấm rồi -CD nói, miệng cười toe toét.
Bạn ư? HJ đứng dậy rời khỏi bức tường. Bây giờ nó không cần bức tường ấy làm điểm tựa nữa, nó đã tự tin để đứng trên chính đôi chân của mình và bước trở về phòng.  Giờ nó cảm thấy hạnh phúc lắm, nếu trước đây với anh làm bạn là không đủ thì sao bây giờ chỉ 1 từ “bạn” ấy thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim nó. Đối với nó hạnh phúc giờ chỉ đơn giản thế sao? Có lẽ nó đã dần quên được anh. Mở cửa phòng, nó nhìn PI mỉm cười tự tin hỏi:
-        Cho mình mượn BH 1 tuần nhé, sau 1 tuần mình sẽ trả lại cho cậu toàn vẹn không sứt mẻ.

[Longfic] Buông tay | giongoklam | CompletedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ