Ngoại truyện
Hyun Jung vội vã thả dép chạy vào nhà Baek Hyun để tránh những những cơn gió rét ngoài kia miệng lắng nhắng gọi
- Chồng ơi, chồng ơi vợ đến rồi nè.
- Nó đi ra ngoài rồi, chắc cũng sắp về - Bà từ trong nhà bước ra nói rồi khẽ nhíu mày – Sao cháu cứ đến đây miết vậy, không có nhà sao?
- Cháu chào bà – Hyun Jung lật đật gập người chào rồi nở 1 nụ cười ngây ngốc – Nhà ạ? Chồng cháu với bà đều ở đây thì cháu đến đây là đúng rồi chứ ạ, nhưng – nét mặt Hyun Jung thoáng chùng xuống – nếu bà khó chịu cháu sẽ hạn chế đến cũng.....
- Thôi, thôi - Bà vội ngắt lời phẩy tay – muốn đến bao nhiêu cũng được, nụ cười ngây ngốc hợp với cháu hơn là vẻ mặt đưa đám ấy đấy. Với lại – Bà khẽ mỉm cười – thiếu cháu căn nhà này buồn biết bao nhiêu
- Thật không ạ? – Hyun Jung cười rạng rỡ - Vậy cháu sẽ đến đây thường xuyên hơn. Cháu vào bếp bà nhé – Nó chỉ vào bếp, tay giơ cao túi đồ ăn vừa mới tậu được ở siêu thị về - cháu mua nhiều đồ ăn lắm.
Bà gật đầu, khẽ mỉm cười nhìn dáng người nhỏ nhắn của Hyun Jung lao vào bếp vẻ hớn hở. Bà cũng quý Hyun Jung lắm, bà cũng biết hoàn cảnh của gia đình Hyun Jung rồi qua lời kể của Baek Hyun, con bé trông mỏng manh vậy thôi chứ mạnh mẽ phải biết thì mới sống và trở thành 1 đứa vui vẻ nhí nhảnh như bây giờ. Nếu như bố mẹ nó không thể cho nó 1 gia đình thì bà sẽ cho nó gia đình đó. Baek Hyun thì khỏi nói rồi, dạo này cứ một hai Hyun Jung miết, tưởng như chỉ cần bà gật đầu 1 cái nó sẽ lập tức lôi hết đồ của con bé về đây sống chung. Nghĩ đến dây bà không khỏi bật cười, nghĩ cũng lạ vậy mà đã có lúc bà tưởng thằng bé ghét Hyun Jung lắm, giờ hóa ra lại yêu mà lại là yêu cuồng nhiệt. Chỉ thế này chắc học xong chúng sẽ cưới sớm, rồi sẽ có con bà lại có chắt , nghĩ đến đây bà chẳng thể ngăn được nụ cười nở trên khuôn mặt thấm đẫm vết tích thời gian.
- Bà à, bà cười gì thế? – Baek Hyun vừa đi đâu về, khẽ rung người rũ bỏ cái giá rét của thời tiết nhìn bà mình thắc mắc rồi chợt à lên rạng rỡ - Có phải vợ cháu đến rồi phải không bà?
- Vợ cháu – Bà nhại lại mỉa mai – Vợ cháu rồi kia đấy, ừ nó đến rồi đang lục đục trong bếp kìa.
- Thì thật là vợ cháu mà – Baek Hyun bật cười, tay gãi đầu bối rối rồi nhanh chân rảo về phía bếp - Cháu xuống bếp nha bà.
Vừa đến cửa bếp đập vào mắt Baek Hyun là dáng người nhỏ bé của Hyun Jung đang di chuyển nhẹ nhàng giữa các góc bếp tìm kiếm đồ dùng phục vụ cho công việc nấu ăn của mình. Thế mới thấy hạnh phúc chẳng xa xôi. Baek Hyun tiến tới gần , vòng tay qua eo Hyun Jung anh siết nhẹ kéo nó vào lòng mình, thì thầm vào tai thật khẽ:
- Vợ hôm nay làm gì cho chồng ăn thế?
Đột nhiên bị kéo vào lòng người ta Hyun Jung bất ngờ lắm, hạnh phúc nữa 2 má ửng đỏ trông thật dễ thương.
- Vợ sao? Hôm nay chồng gọi vợ là vợ nữa kìa à? Ngoan thế
- Uhm – Baek Hyun mỉm cười nhẹ, siết chặt vòng tay hơn, ép nó sát vào người mình – Ngoan thế có thưởng không?
- Thưởng sao? Chồng muốn thưởng gì?
Baek Hyun buông Hyun Jung ra, kéo nó quay lại đối diện với mình, gương mặt bảnh trai lạnh lùng làm nó điêu đứng ngày nào hôm nay lộ ra 1 biểu cảm cực kì mới mẻ - Gian tà.
- 1 nụ hôn vợ thấy sao?
Nói xong anh chống tay vào tường làm điểm tựa rồi cúi xuống thật gần , hơi thở bắt đầu hòa vào nhau, Hyun Jung luống cuống trông anh không giống đùa tí nào. Nó nhanh chóng đưa tay đẩy mặt anh ra xa còn mình thì thở dốc, cố gắng hạ nhiệt đôi má đang bừng lên. Anh nhìn nó, đôi lông mày khẽ nhíu lại vẻ không hài lòng.
- Hôm nay chồng hư quá – Thấy anh có vẻ giận nó vội vàng nũng nịu – Bà còn ở ngoài kia kìa, nếu muốn thưởng – Hyun Jung nhón chân lên hôn 1 cái thật nhanh vào má anh cười lém lỉm – thì thế này thôi.
- Thật chẳng thể giận nổi – Anh bật cười, đưa tay véo yêu mũi nó làm nó khẽ nhăn mặt vì đau
- Chồng nè – Hyun Jung hỏi khi Baek Hyun đang cắt thịt còn nó thì đang lặt rau, khung cảnh thật đầm ấm cứ như 1 gia đình thật sự vậy.
- Hử?
- Bà bảo vợ đến nhiều, vợ thấy cũng đúng, trên lớp đã gặp nhau rồi về nhà chốc chốc lại đến, gặp nhiều vậy có chán không nhỉ? – Hyun Jung cứ trầm ngâm với những suy nghĩ của mình không hay ai kia đã dừng công việc của mình lại nhìn nó bằng ánh mắt đáng sợ - Hay là vợ đến ít lại nhỉ? 3 ngày, 4 ngày, à không 1 tuần đi, 1 tuần 1 lần – Hyun Jung rạng rỡ ngẩng đầu lên có vẻ thỏa mãn với ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu – Chồng thấy ....ơ......
Chưa kịp hoàn thành câu Hyun Jung đã vội im bặt vì bắt gặp gương mặt sa sầm tức giận của Baek Hyun. Nó luống cuống cúi xuống cố gắng lục lọi trong kí ức mình đã làm gì sai. Bất ngờ Baek Hyun kéo nó dậy ấn nó vào tường hỏi nó bằng giọng thiều kiềm chế.
- Vợ nói gì nói lại xem nào?
- Vợ.....vợ.....vợ nói gì nhỉ? – Hyun Jung lắp bắp – à...à...vợ tính 1 tuần đến nhà chồng 1 lần
- Vợ dám – Baek Hyun gằn giọng, gương mặt càng lúc càng tối hơn
- Sao....sao......cơ?
- Vợ dám 1 ngày không đến đây diện kiến chồng, chồng sẽ giận – An nhấn giọng – rất giận
- Tại.....tại....sao? – Hyun Jung lắp bắp hỏi lại, nó đã làm gì sai, chưa bao giờ nó thấy anh giận đến như vậy.
- Tại vì – Anh hạ 1 tay trên tường xuống mơn nhẹ đôi môi nó, gương mặt giãn ra, giọng dịu lại, đôi mắt trở về với ánh nhìn ấm áp thường ngày – sẽ có người rất nhớ.
Và không để ai đó kịp hoàn hồn tiêu hóa hết câu nói của mình anh đã vội cúi xuống đặt lên đôi môi anh đào kia 1 nụ hôn ấm nồng. Nụ hôn vừa bị khất nợ hồi nãy đã được anh đòi lại, lấy lưỡi tách khuôn miệng nhỏ của nó để tiến vào trong, anh khẽ cười trong lòng, cả vốn lẫn lời.
Bà đứng ngoài cửa bếp khẽ tặc lưỡi, phải chấn chỉnh thằng cháu này gấp mới được cứ để thế này cháu dâu bị bắt nạt hoài, tội thật!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Buông tay | giongoklam | Completed
RomansaTác giả : giongoklam Nguồn : https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkst.vn%2Fcommunity%2Fforum.php%3Fmod%3Dviewthread%26tid%3D216788&ei=8r6_U6m9GcH78QWb9ICQDg&usg=AFQjCNFCiEE3...