Chap 4

1.2K 31 0
                                    

Chap 4

Sáng ngày đầu tiên BH bước ra khỏi nhà hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh có gắng lấy tinh thần cho ngày đầu tiên của 1 tuần thử thách. Lấy xong tình thần xong anh quay lại chào bà rồi bước thật nhanh xuống lòng đường. Bà anh ở torng nhà tự hỏi vì sao thằng cháu yêu quý của mình lại rời nhà đi học sớm đến vậy. Hay là trong khoảng thời gian tập huấn xa nhà quan hệ giữa nó với 1 con bé nào đó đã phát triển lên trên mức tình bạn. Là PI ư? Vì dạo này HJ không còn viếng thăm căn nhà này nữa khác hẳn so với sự thường xuyên trước đây. Không có con bé đó căn nhà trở nên buồn tẻ hẳn. Tự dưng bà cảm thấy nhớ  con bé đó, nhớ sự  rắc rối, nhớ sự phiền hà của nó. Thật là nhớ thật.

Trời hãy còn sớm quá, sương còn thấm đẫm trong không khí, xe cộ hãy còn thưa thớt lắm, thế nhưng BH đã núp sẳn trong 1 góc khuất trước cửa khu chung cư đợi chờ 1 bóng dáng quen thuộc mà anh vẫn bỏ quên.  Lạnh thật, anh khẽ run, thọc 2 tay vào túi sâu hơn. Đến như anh còn thấy lạnh thì HJ sẽ cảm thấy ra sao khi đợi chờ anh trong những ngày mùa đông giá rét. Bất giác anh thấy lòng mình se lại. Sương sớm tan dần, trong chung cư có 1 bóng nữ sinh xuất hiện, anh bất giác cảm thấy hồi hộp như thể mình đang làm chuyên gì đó mờ ám sợ người khác phát hiện. Nhưng xem kìa gương mặt nó sao buồn quá, sao không giống gương mặt tươi cười vui vẻ mọi ngày nhỉ? BG tự hỏi và ngay lập tức có câu trả lời. Từ đằng xa HJ đang hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh và nhoẻn miệng cười, từng cơ mặt thay đổi , gương mặt phảng phất nét buồn biến đi đau mất thay vào đó là gương mặt tươi sáng thường ngày anh vẫn thấy. Hóa ra đó là cách nó che giấu nỗi buồn  đó sao? đó là cách để nó che đi những nỗi đau của bản thân, giấu nỗi buồn vào 1 góc sâu thẳm của trái tim để mỉm cười với mọi người. HJ à, rốt cuộc tớ phải tin cậu là người thế nào đây?

BH đi thật chậm phía sau HJ, nhìn dáng vẻ nhỏ bé đó bước đi siêu vẹo trên đường lòng anh bất giác có gì đó khẽ nhói lên. Nhìn từng cơn gió thổi qua làm nó khẽ run lên anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy sưởi ấm cho nó nhưng anh không thể, vì sao nhỉ? anh không biết. Bất ngờ HJ dừng lại. quay ra sau, trống không. Thế sao nó cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo mình nhỉ, sao nó cứ có cảm giác hơi ấm của anh phảng phất quanh đây. Nó khẽ nở 1 nụ cười nhạt, mày đang nghĩ gì vậy HJ, làm sao anh ấy có thể đi theo mày chứ, anh ấy đâu có biết vẫn có 1 con ngốc âm thầm bước sau anh ấy chứ. Đừng quá trông mong vào anh ấy, mày phải hiểu dù thông minh đến thế nào anh ấy vẫn rất ngốc mà. Nó quay lại và bước tiếp, nhưng rõ ràng là có cảm giác anh ở thật gần.  Từ trong con hẻm nhỏ BH ló đầu ra, thật hú hồn, thế mà cứ ngỡ là sẽ bị lộ.  Nhưng tại sao anh lại sợ hãi đến vậy, tại sao anh lại không muốn nó biết anh đi đằng sau nó, anh cũng không thể lí giải nổi. Rõ ràng hiểu là một khái niệm xa vời đối với anh, đến bản thân mình anh còn không hiều nổi thì trông mong gì anh có thể hiểu nổi người khác.

HJ bước tới cổng trường, ngó nghiêng. Kia là BG, xa hơn là CD và cô bé Woori dễ thương, phía đối diện là PI đang gật gù theo điệu nhạc đôi mắt thật xa xăm, thế sao chẳng thấy anh đâu. Theo đuổi gì mà kì cục, nó khẽ cau mày bước những bước chân giận dỗi. Đằng sau, BH hít 1 hơi thật sâu rồi bước thật nhanh đến HJ mỉm cười thật tươi.

[Longfic] Buông tay | giongoklam | CompletedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ