NAM NHÂN GÂY CAY MẮT NHẤT LỊCH SỬ
Phủ đệ của Bộ ngự sử gần đây rất không yên ổn, hòn ngọc quý Bộ Manh một ngày có thể trốn nhà đi mười tám lần, mỗi lần đều cõng theo một con chó, trước mặt gia nhân quậy phá hết lần này đến lần khác. Cũng đừng trách gia nhân máu lạnh không ngăn cản nàng, chủ yếu là Bộ Manh bình thường được nuông chiều buông thả, mỗi ngày đều ở bên ngoài làm những chuyện kinh thiên động địa, có trốn nhà đi chơi hay không quả thực không có gì đáng để ý...
Mà gần đây nguyên nhân nàng cuồng nháo như thiêu thân chính là vì nàng bị ép hôn!
Bộ Manh tìm đến cái chết, đem lụa trắng treo lên xà nhà không biết bao nhiêu lần, trừ lúc nàng đạp đổ ghế mỗi lần có hoàn quét tước vệ sinh đến, căn bản không một ai để ý đến nàng, nàng tan nát cõi lòng một lần lại một lần, lúc này mới bắt đầu hành trình bỏ nhà ra đi.
Ngày hôm đó, Bộ Manh giả nam trang đi ngang qua một tửu lâu lớn, sờ sờ túi tiền ít ỏi, cuối cùng quẹo qua tiệm cơm nhỏ bên cạnh gọi một bát mì trắng.
Nàng mới ăn được một miếng thì nhìn thấy ngoài cửa có hai gã đàn ông, gã đi trước toàn thân mặc đồ đen, không biết còn tưởng hắn vừa tham gia lễ tang trở về, gã mặc đồ đen này đi vòng vòng tuần tra, đánh chết ba con ruồi mới gật đầu bảo gã đi sau có thể tiến vào.
Bộ Manh tò mò, vươn cổ ra sau xem, phát hiện khuôn mặt hắn rất là thu hút, mặt mày mang theo đào hoa, hai cánh môi hơi khép lại, nhìn qua siêu cấp mềm mại, biểu tình nghiêm túc bình tĩnh, loại tương phản này đặc biệt câu dẫn người ta suy nghĩ viển vông, đừng nói là hoàng hoa đại khuê nữ thanh bạch chưa thấy qua nam nhân, cho dù là lão tẩu tử gặp qua vô số đàn ông phong trần đa mưu túc trí ở cửa thôn, cũng có thể bị hắn câu đi tan cửa nát nhà, bỏ chồng bỏ con.
Không phải người tốt, không phải người tốt nha. Bộ Manh nhìn kỹ gã mặt trắng, sau đó trong đầu xuất hiện một tia linh quang, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa nghẹn chết – nam nhân này!!! Không phải chính là đầu sỏ khiến nàng bị ép hôn sao, đương kim thánh thượng Ôn Lâu!
Sao có thế xui xẻo như vậy! Bỏ nhà ra đi lại đụng trúng Ôn Lâu cải trang vi hành, đoạn nghiệt duyên này là sao đây?
Hắc y nhân hẳn là đại nội thị vệ của Ôn Lâu, nhìn thấy sắc mặt Bộ Manh sai sai, tay liền sờ ngay tới chuôi kiếm chuẩn bị rút ra, như đợi thời cơ thích hợp sẽ lao đến chém nàng, cho nên Bộ Manh không dám động đậy, chỉ có thể vùi mặt vào bát mì ăn tiếp.
Bộ Manh không muốn nhập cung là bởi nàng không có cảm tình với Ôn Lâu, thậm chí còn thực ghét. Ôn Lâu lúc còn là thái tử có một ngoại hiệu gọi là "giấc mộng của mười triệu cô gái". Nói như vậy, hắn chính xác cũng là giấc mộng của nàng, nhưng là ác mộng. Lần đầu tiên gặp hắn, cả hai đều đang còn nhỏ xíu, khi đó nàng mới chỉ đánh vào mặt thái tử điện hạ một cái, hắn liền cấu mặt của nàng, nàng lại cắn tay hắn, hai người lăn lộn cùng một chỗ, bao nhiêu cung nhân đến kéo cũng không ra.
[Hết chương 1]
BẠN ĐANG ĐỌC
Manh Phi Giá Đáo
HumorTiểu thuyết: Manh Phi Giá Đáo (được viết dựa trên kịch bản phim Manh Phi Giá Đáo) Tác giả: Liên Kiều Chuyển ngữ: Thất Sắc Diệp Tử Thiên kim của Bộ ngự sử tên gọi Bộ Manh, tính tình tinh quái, bị ép tiến cung liền tích cực "tránh sủng"... Tiểu thuyế...