CHƯƠNG 5

749 11 0
                                    

Bộ Manh liên tục lùi về phía sau: "Cha, nói ra cha có thể sẽ không tin, nhưng đích thật là bình hoa ra tay trước. Không tin... Không tin cha có thể hỏi hoàng thượng!"

Sợ hãi mất hết cả minh mẫn, cầu cứu Ôn Lâu rõ ràng là một hành vi sai lầm, chỉ nghe Ôn Lâu cười hai tiếng, tiếng cười này quả thực có thể đem người bị phong thấp đau xương lâu năm câu ra, đủ uy lực: "Bộ ngự sử, cô ấy lại dùng bình hoa đập trẫm, có quản được không, còn ra thể thống gì nữa."

"Ngươi!"

Bộ Manh nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng vào Ôn Lâu, nhưng vừa mới giơ ngón tay ra đã bị cha nàng đánh xuống: "Nghiệt tử đại nghịch bất đạo, dám trỏ ngón tay vào hoàng thượng, còn không mau nhận sai!"

"Cha, cha nghe con giải thích ~"

Bộ Manh bị cha đuổi đánh chạy vòng vòng quanh sân, về cơ bản không có một chút điệu bộ của tiểu thư khuê các, người lúc khốn cùng đặc biệt dễ bi thương, lúc này nếu có người ở bên nàng kéo mấy khúc nhị hồ, nàng có thể khóc ngay tức khắc.

Bộ Manh cuối cùng vẫn phải vào hậu cung, bị phong thành Manh phi.

Trước khi vào cung, Khâm Thiên Giám luôn mồm nhắc nhở nàng chớ quên nhiệm vụ tìm kiếm họa tinh, còn cả đầu Bộ Manh đều đang mắng "Khâm Thiên Giám rác rưởi, hủy hoại cuộc đời ta, đánh đổ tinh thần ta, phá nát thanh xuân ta", đủ các loại chửi rủa, hoàn toàn không đem lời dặn dò kia để trong lòng.

Nàng xem như đã chân chính thấy được vận mệnh của mình, ở ngoài cung có thể nói chuyện tự do không cần xem nặng nhẹ, một khi vào cung phải cẩn thận vạn phần, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nàng đè nén tính cách của chính mình, bắt đầu kiếp sống giả bộ sợ chết đằng đẵng.

Hiện tại Bộ Manh ở Phương Hoa Cung cực kỳ hẻo lánh, hôm nay vừa mới rời giường, nàng còn chưa kịp xem hoàng lịch, không biết hôm nay là ngày thượng thượng thượng hung đại đại đại đại hỏng, không nên uống trà nóng, không nên mặc yếm nhạt màu, không nên biểu diễn trước công chúng, không nên ngỗ nghịch trái ý bề trên, không nên cưới hỏi, không nên xuất hành, không nên lái xe, không nên nạp tài, không nên tắm rửa, không nên ngủ, không nên ăn, không nên chơi đùa, không nên vui vẻ, không nên khóc, không nên sống, không nên chết, mọi việc đều không nên.

Bộ Manh ngồi vào trước bàn cơm, Ngôn Khinh là phi tử sống cùng điện với nàng bắt đầu nhìn nàng chằm chằm không rời mắt. Nàng cảm thấy thực mệt tim, tự mình bóc được một quả trứng vịt liền bị người ta cướp mất. Ngôn Khinh chưng cái vẻ mặt giận dữ không màng tranh đoạt ra nói với nàng: "Manh phi, ngươi là chủ Phương Hoa Cung, theo lý thuyết phải là tấm gương mẫu mực, mau đem mặt đi rửa rồi ra ngoài phơi nắng một chút, biết đâu lại gặp được hoàng thượng?"

Cung nữ bên người của Bộ Manh là Yên Nhi cũng ha ha phụ họa: "Đúng rồi đó chủ tử, Thái hậu nương nương đi Bồ Nhược Tự bế quan lễ phật, vì nước cầu phúc, đây là thời cơ tốt để yêu ma hoành hành hậu cung gây sóng gió, người xác định không phóng túng một phen?"

Những người này là ai....

Ngôn Khinh tuy rằng là phi, nhưng từng bị sét đánh mà vẫn sống nhăn, bị mọi người gọi là Yêu phi, mất đi tư cách được sủng ái, nàng liên tục dạy dỗ Bộ Manh phải có ý chí chiến đấu, ở hậu cung chỉ có đắc sủng mới có thể có được bình an, mới có thể đem vinh quang về cho Phương Hoa Cung, cũng mới có thể cho nàng cơ hội được ôm chân kẻ có quyền thế.

Bộ Manh lắc đầu cự tuyệt: "Không cần, ta không điên! Ta rốt cuộc khi nào trong lòng lại có ý nghĩ muốn đi lởn vởn ngoài đường để gặp hoàng thượng? Biết triết học sinh tồn chốn hậu cung không? Nếu muốn sống lâu, rời xa hoàng thượng đi. Trong cung Như quý phi cũng không phải ngồi không, ngươi vừa lên đầu sóng liền bị nàng ta nhắm đến, trong tích tắc mộ ngươi cỏ đã mọc cao hai thước rồi."

Cung nữ Yên Nhi không khống chế được hô to: "Cao đến như vậy!"

Bộ Manh cảm thấy mục đích của mình đã đạt, cười đến là hiền dịu: "Chỉ là ước lượng thôi."

Quý phi Như Thiều Hâm không ai không biết, nàng nổi tiếng có sát khí lớn, người gian ác, nàng hại người chỉnh người không chớp mắt, từ đầu chí cuối đều vì mục đích cống hiến vĩ đại là nuôi dưỡng tốt dạy dỗ tốt một đứa trẻ cho hoàng gia. Đừng nói ngươi trở thành sủng phi, chỉ cần hoàng thượng liếc nhiều hơn một cái, từ đó về sau, ngươi đã có thể thiết thực cảm nhận được cái gọi là "Sinh tử đều mờ mịt, chuyện xấu không hạn lượng", "sống tùy ý, chết tùy cơ".

Ngôn Khinh không tin, hai mắt tỏa ra quang mang "ngươi bị bệnh à" sáng quắc: "Sao phải sợ cô ta, nếu hoàng thượng thực cưng ngươi, Như quý phi ngay cả đến sợi lông tơ của ngươi cũng đừng nghĩ đụng được một sợi."

Ôn Lâu tuyệt đối sẽ không cưng nàng, hắn rất muốn khiến nàng phải đau đớn, ngộ nhỡ hắn và Như quý phi kẻ xướng người họa liên hợp lại bắt nạt Bộ Manh, Bộ Manh cho dù là có cánh cũng khó bay.

(Chú thích: Ở đây chơi chữ "疼" vừa có nghĩa cưng chiều vừa có nghĩa đau đớn)

Ngôn Khinh muốn mở mang đầu óc cho Bộ Manh, tiếp tục khuyên nhủ: "Manh phi, ngươi nghe ta nói, sống dài như rùa rụt đầu làm cái rắm gì, một chút ý nghĩa cũng không có, phi tần không đắc sủng chính là phế phẩm, không cần giải thích quanh co, bằng không suối nước lớn tươi đẹp của ngươi sớm muộn cũng có ngày biến thành sa mạc Taklamakan, đến lúc đó khóc cũng không hết nước mắt, đúng không?"

(Chú thích: Sa mạc Taklamakan là một sa mạc tại Trung Á, thuộc Tân Cương – Trung Quốc)

Bộ Manh bịt hai tai, không muốn nghe không muốn nghe, nàng thật sự chỉ muốn sống lâu chút nha! Ngôn Khinh kia ngày ngày đều vo ve như ruồi trong bồn nước tiểu nhiễu loạn lòng người, ở bên tai nàng lải nhải quả thực sắp bức tử nàng, nàng có thể không sốt ruột được sao?

[Hết chương 5]

Manh Phi Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ