CHƯƠNG 4

747 15 0
                                    

Ai ngờ Bộ Ước lại lắc đầu: "Hoàng thượng xuất cung, muội có biết không?"

Đâu chỉ là có biết, nàng còn gặp rồi kìa!

"Tên của muội đã được ghi vào danh sách đề cử, Hoàng thượng xuất cung lần này là để đến từng nhà thăm hỏi, nên phụ thân bảo ta gọi muội về." Bộ Ước dừng một chút rồi nói tiếp: "Lướt qua một lượt tình hình chung chính là nghe nói hoàng thượng không muốn hậu cung có thêm người mới, hoàng thượng chắc chắn là đến tự mình cự tuyệt muội."

Hoàng thượng, vất vả cho ngươi rồi, ngay cả chuyện cự tuyệt cũng phải tự mình làm! Nhưng nghe tin này, lòng Bộ Manh đột nhiên thông thuận một chút, trước mặt phụ thân bị Ôn Lâu đạp xuống, bọn họ sẽ không còn cớ bức nàng vào hậu cung nữa. Tốt lắm! Nàng quyết định về nhà!

Lúc bước tới cửa, Bộ Manh dừng lại: "Chờ đã, muội chuẩn bị tâm lý một chút."

Bộ Ước: "Lại còn thế nữa..."

Dù sao vừa nãy mới cùng Ôn Lâu ăn cơm, còn bị hắn nhìn thấy cái yếm đỏ thêu sen tịnh đế, sau, đó hắn còn vạch trần mình, nghiệt duyên như vậy không chuẩn bị tâm lý trước sao được, Bộ Manh hít ba ngụm khí lớn, bước vào phủ. Trong phòng chỉ có mỗi Ôn Lâu, trên tay đang cầm một quyển sách, Ôn Lâu thấy nàng bước vào, không thèm ngước mắt lên: "Đã về?"

Cái mõm ra giọng chủ nhà rốt cục là như thế nào? Diễn lộn cảnh rồi hoàng thượng! Bộ Manh vội ho một tiếng: "Ừ, ta đã về". Nghĩ ngợi chút lại nói: "Hóa ra hoàng thượng còn nhớ ra ta."

"Thiên kim của Bộ ngự sử, hồi nhỏ cùng trẫm đánh lộn, dấu răng ngươi cắn trẫm vẫn còn rõ mồn một đây này," Ôn Lâu nâng mí mắt, dùng ánh mắt như đang xem rau cải trắng nhìn Bộ Manh, "cho nên ngươi dù lớn lên thay đổi hình dáng, hóa thành bụi, trẫm cũng sẽ không quên ngươi."

Đây là uy hiếp? Đây rõ ràng là uy hiếp?!

Cũng may cái hắn nói chính xác là "ta sẽ không quên ngươi" chứ không phải "ta sẽ không buông tha ngươi", Bộ Manh giả lả cười: "Hoàng thượng, người nhìn danh sách đề cử đi, mặc dù có tên của ta, nhưng ta sẽ không chán ghét, người cứ thoái mái mạnh mẽ cự tuyệt ta, không cần lo lắng cho mặt mũi của ta, thỉnh ghét bỏ ta một cách tận tình được không? Cố lên!"

Yêu cầu này có thể nói thực ưu tú thanh thuần thoát tục, từ trước tới nay mọi chuyện đều do Ôn Lâu quyết định, cái này lại toát ra cái ý nghĩ muốn thay hắn quyết định của Bộ Manh, Ôn Lâu nhíu mày: "Bao nhiêu nữ nhân chen chúc muốn ở bên cạnh quân vương, suy nghĩ của ngươi rất có phong cách. Có lẽ là ở..."

Bộ Manh không đợi hắn nói xong, trực tiếp ngắt lời: "Không không, không phải là giam cầm tù túng, ta thề!"

"Lý do?"

"Hoàng thượng, cả gan nói một câu, ta chỉ có một đời này không thể khẳng khái tặng cho người ta không thương". Nàng xoa xoa tay đi tới đi lui, mặc sức tưởng tượng tương lai, "có nữ nhân nguyện ý nằm trên cái giường chứa được tám trăm đội quân danh dự của người cùng hưởng phúc, nhưng có nữ nhân chỉ nguyện ý tìm người tâm đầu ý hợp cùng nhau chịu khổ, hoàng thượng hiểu ý của ta không?"

Có thể là trước kia từng có duyên đánh nhau, lá gan Bộ Manh phát phì, dám nói lời trong lòng với hoàng thượng. Khổ nỗi sự thật chứng minh, nàng không đủ hiểu Ôn Lâu.

Ôn Lâu cầm bút chấm chấm mực, đưa bút lên danh sách. Bộ Manh ở trong lòng không ngừng thắp hương cầu nguyện tên mình bị một bút này đánh rớt, cũng không biết có phải tư thế thắp hương không đúng không, Ôn Lâu đặt bút ở tên nàng vẽ một cái vòng tròn. Tiếp theo chỉ nghe hắn nói: "Trẫm hiểu, ngươi muốn ăn uống kham khổ, yên tâm, trẫm sẽ cho ngươi như ý."

Bộ Manh ngay lập tức có cảm giác như bị một võ sĩ quyền anh cho một cú đấm móc vào thái dương bên trái, lại bị một chưởng móc lấy tim, tiếp theo trúng một cái đá hậu đau như thủng tá tràng, thiếu chút nữa ngồi phịch ở đó. Nàng kinh ngạc mở miệng rộng ngoác, vừa đủ để nhìn xuyên qua yết hầu thấy lá phổi nàng điên cuồng run rẩy vì ngấm phải oán khí.

Tiếp đó bọn họ hai bên có công có thủ, thời gian cãi nhau đại khái có thể viết đủ quyển thơ, mắt thấy ván đã đóng thuyền, Bộ Manh rốt cục không thể kiềm chế nổi tức giận trong lòng nữa!

"Người quá đáng lắm rồi đó!" nàng nhấc tay ném một cái bình hoa, đập vào bên chân Ôn Lâu, đây là hành động chống đối hôn sự đâu tiên của nàng, Ôn Lâu hiển nhiên không sợ hãi, không thèm động mí mắt lấy một chút.

Nghe tiếng bình hoa vỡ, Bộ ngự sử mới khoan thai bước vào, ông nhìn thoáng qua tình hình, vừa chăm chú nhìn mấy mảnh vỡ dưới đất đã biết ngay con gái mình lại tác quái, trước mặt hoàng thượng mà cũng dám làm càn, người đứng đầu Bộ gia Bộ ngự sử sao có thể mắt nhắm mắt mở, ông gỡ cây roi trên tường, hướng về phía Bộ Manh đi tới.

[Hết chương 4]

Manh Phi Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ