Giữa chỗ chật hẹp này, Khúc Uyển Uyển nắm tay Ngôn Khinh xong, lại gian nan đưa tay lướt qua Ngôn Khinh tới trước mặt Bộ Manh: "Xin chào, muội là Khúc tần vừa mới tiến cung không lâu đã thành quả phụ, năm nay mười sáu tuổi, ở tại Hựu Xuân Uyển."
Đối với hành động chủ động làm quen của Khúc Uyển Uyển, Bộ Manh còn chưa kịp nhận lấy, Ngôn Khinh đã bưng kín miệng Khúc Uyển Uyển, dùng vẻ mặt thông tuệ nói: "Ngươi bị điên hả? Hoàng thượng còn sống sờ sờ, ngươi lại dám nói mình là quả phụ, bị người có ý xấu nghe thấy thì chỉ có bay đầu!"
Khúc Uyển Uyển mặt nũng nịu như muốn được cưng nựng làm tan chảy cả trái tim Bộ Manh, Bộ Manh xua tay nói "phi phi", ra hiệu nàng đừng kích động: "Ai uuu, sống cô quả cũng coi như là thủ tiết, đừng phân biệt rạch ròi quá."
Nàng cho là mình nói đủ nhỏ nhưng vạn vạn không ngờ tới, Ôn Lâu đi lướt qua các nàng đột nhiên quay trở lại, Bộ Manh hai mắt tối sầm, thầm kêu không xong rồi. Đầu của nàng chôn rất thấp rất thập, muốn thu nhỏ hòa mình vào trong cát bụi.
"Ai ở trong đó?"
Đây là một giọng nói đầy tính cảm hóa không cần bàn cãi, so với lần trước nghe còn muốn bị cảm hóa hơn mấy phần.
Ôn Lâu hỏi một tiếng, ép Ngôn Khinh phải đứng dậy, kết quả bị Bộ Manh đè bả vai xuống, Khúc Uyển Uyển vừa cử động liền bị Ngôn Khinh níu đầu gối lại, ba nữ nhân giống như dưa chưa chín dưới đất, ai cũng bị dây leo quấn quanh, không dám cử động lấy một chút.
Một đôi tuệ nhãn của Ôn Lâu sao có thể không biết trong đó có người, cũng bởi các nàng tỏa ra mùi son phấn, Ôn Lâu cảm thấy không cần phải cảnh giác, ngược lại còn thấy mấy phần thích thú, muốn đùa các nàng một chút. Hắn gọi cung nữ tới: "Cây cỏ chỗ này rõ ràng bị thiếu nước, tưới nhiều một chút, đừng sợ lãng phí."
Bộ Manh chỉ nghe thấy một tiếng "Tuân mệnh, hoàng thượng" của cung nữ, một chậu nước từ đầu dội xuống, vừa vặn toàn bộ dội lên thân nàng, Ngôn Khinh cùng Khúc Uyển Uyển trợn tròn mắt trước vận khí xui xẻo của Bộ Manh, có chút muốn an ủi nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.
Bộ Manh phun ra một ngụm nước, dùng tay hất tóc mái gọn gàng, sau đó đứng lên: "Hoàng thượng, người cố ý?!"
Ôn Lâu nhìn Bộ Manh ướt sũng, tâm tình không biết có bao nhiêu tốt đẹp, hắn giả bộ lơ đãng nói: "Sao nàng lại ở đó? Chơi bịt mắt trốn tìm sao? Về sau phải cẩn thận một chút, không may có người đem cung bắn tới, nàng sẽ chưa già mà chết đó."
Bắn cung ở đây, cả hoàng cung chỉ có một mình ngươi có quyền có được không?! Bộ Manh có chút phát điên, hung hăng lắc đầu văng nước tùm lum lên mặt Ôn Lâu: "Thần thiếp nghiêm cẩn tuân theo chỉ dạy của hoàng thượng."
Ôn Lâu rõ ràng biểu tình có chút đổ vỡ, hắn có bệnh sạch sẽ rất nặng. Hai người rời đi trong lòng không hề vui vẻ.
----------------
CHỚ NÊN TIN BIỂU HIỆN CỦA ĐÀN ÔNG
Màn đêm dâng lên, Yên Nhi cùng Xuân Bình đang tán dóc trong viện, một tiểu thái giám phăng phăng xông tới, mặt mày hớn hở tuyên bố: "Các tỷ tỷ, có chuyện tốt, nhanh, Manh phi nương nương được hoàng thượng chọn trúng, sư phụ ta đang đi đến đây thông báo, ta tới sớm một chút báo tin cho các tỷ, để các tỷ chuẩn bị một chút. Nhớ kỹ, hoàng thượng không thích mùi huân hương, tắm rửa sạch sẽ là được."
Yên Nhi đầu tiên là sững sờ, tiếp đó lập tức nhảy dựng lên, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này! Nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng, nói cho Bộ Manh tin tức tốt này.
"Ai?" Bộ Manh si ngốc như không nghe rõ, "ngươi nói ai?"
Yên Nhi hung phấn chỉ về phía nàng: "Chính là người đó, hoàng thượng lật thẻ bài của người, quá tốt rồi!"
Bộ Manh liền giơ tay đưa cho Yên Nhi một bao hạt dẻ: "Tốt cái đầu ngươi! Hoàng thượng muốn ta tới thị tẩm sao? Chuyện gì thế này, cái chết đến cũng thực bất ngờ, một chút chuẩn bị ta cũng không có!"
Nghe được những lời này, Yên Nhi tranh thủ thời gian đỏ mặt lật ra một cuốn sách nhét vào tay Bộ Manh, còn thần thần bí bí xích lại gần bên tai nàng nói: "Chủ tử đừng sợ, thừa dịp lúc này đột kích chuẩn bị một chút là vừa kịp, người tranh thủ thời gian ôn tập, nô tỳ đi múc nước tắm rửa cho người."
Bộ Manh cúi đầu xem xét, não liền đau thình thịch, nàng đem sách vứt xuống đất: "Yên Nhi chết tiệt, ngươi cho ta xem "Mười tám tư thế điên loan đảo phượng" làm cái gì?! Có thể đừng đổ thêm dầu vào lửa không!"
Yên Nhi cười hì hì chạy đi múc nước, nghĩ cuối cùng cũng có một ngày Bộ Manh chỉ có thể ngoan ngoãn đi thị tẩm, trong lòng Yên Nhi, nữ nhân này nha, luôn miệng nói không muốn, chỉ khi nào cùng hoàng thượng qua đêm, muốn quên cũng không được, chắc chắn sẽ lại làm nữa. Nàng cũng vạn vạn không ngờ tới, mình đã đánh giá thấp Bộ Manh, nàng sắp xếp xong bồn tắm, quay đầu lại đã không thấy Bộ Manh đâu.
Yên Nhi chạy tới tiền viện, mặt mũi ngập tràn bối rối, hồng nhân bên cạnh hoàng thượng Ngô Duy Dung cùng mấy tiểu thái giám đã đứng chờ ở đó, Ngô Duy Dung nhíu mày: "Hoảng cái gì mà hoảng? Chủ tử ngươi được lật thẻ bài, ngươi lại muốn lên trời à?"
Yên Nhi vội vàng nói: "Ngô công công, cứu mạng, chủ tử nhà ta không thấy đâu nữa!"
Ngô Duy Dung không hiểu: "Không thấy? Không thấy là có ý gì?"
[Hết chương 8]
BẠN ĐANG ĐỌC
Manh Phi Giá Đáo
HumorTiểu thuyết: Manh Phi Giá Đáo (được viết dựa trên kịch bản phim Manh Phi Giá Đáo) Tác giả: Liên Kiều Chuyển ngữ: Thất Sắc Diệp Tử Thiên kim của Bộ ngự sử tên gọi Bộ Manh, tính tình tinh quái, bị ép tiến cung liền tích cực "tránh sủng"... Tiểu thuyế...