Chương 12

437 10 2
                                    


Mọi người đều giật mình. Trong mắt mọi người, hoàng thượng mặt mày anh tuấn nhưng rất khó nắm xưa nay chưa từng cười thoải mái như vậy, nụ cười này, tựa như là gió xuân thổi bờ Giang Nam biếc xanh, ngọc thụ hoa lê nở khắp nơi trên đất, người bình thường thấy được coi như chắc chắn bước vào hồi quang phản chiếu, cả đời này đều vô duyên đối mặt với nụ cười này.

(Chú thích: "Hồi quang phản chiếu" là một hiện tượng sinh học, là một giai đoạn ngắn trước khi chết của con người, trong đó người sắp lâm vào tử vong đột nhiên tỉnh táo khỏe mạnh)

Bộ Manh chỉ cảm thấy trước mắt âm khí đại thịnh, bên tai tựa hồ xuất hiện thanh âm Hắc Bạch Vô Thường, muốn mang nàng đi. Trong nháy mắt, ống tay áo Bộ Manh bị Ôn Lâu dùng đầu ngón tay tóm lấy, sau đó cả người liền bị xách đi.

"Này này, hoàng thượng! Không muốn—— "

Sau lưng tất cả đều hít phải khí lạnh, toàn bộ nữ nhân đều tràn ngập một nỗi "bi thương, tiếc nuối, chỉ hận không phải mình", ngay cả thân ảnh Khúc Uyển Uyển gặm hạt dưa cũng lộ ra uể oải đến cực điểm.

Đến nơi không người, Ôn Lâu rốt cục buông Bộ Manh ra, hắn móc ra chiếc khăn màu trắng vừa đi vừa lau đầu ngón tay của mình, như là mình vừa rồi bóp phải mấy thứ bẩn thỉu: "Nàng vì sao chỉnh mình thành cái dạng này?"

Hắn duy trì y nguyên khinh bỉ cùng chế giễu, nhưng quý khí áp bách đập vào mặt Bộ Manh trên đường đều nhanh nhanh muốn rẽ đi nơi khác, nàng thoáng tới gần, cảm thấy thấp thỏm: "Híc, ta nghe không hiểu... Người đang nói cái gì vậy?"

Trong cung chọc Ôn Lâu thì tương đương với đem đầu treo tại dây lưng quần, căn bản sẽ không có người tới cứu nàng, hiện tại phải làm sao, trực tiếp lấy đầu xuống cho hắn được không?

Ôn Lâu trừng mắt lên đâm: "Nói nghe chút coi, ái phi nàng thích kiểu chết nào? Là thất khiếu chảy máu ngũ mã phanh thây, hay là rút gân lột da phơi nắng tám ngày."

"Thần thiếp sợ hãi." Tàn nhẫn! Đơn giản là quá tàn nhẫn! Bộ Manh xém chút quỳ xuống!

"Hiện tại chớ vội sợ hãi, trong tương lai thời gian nàng sợ hãi còn nhiều."

Vốn là một câu uy hiếp, nhưng Bộ Manh rõ ràng có một phong cách nắm bắt trọng điểm riêng, nàng kích động bắt lấy tay Ôn Lâu: "Cái gì? Ý hoàng thượng là ta còn có tương lai? Ta không phải chết sao? Ta đã nói rồi, người làm hoàng đế sao có thể nhỏ mọn như vậy, gây khó khăn với tiểu cô nương. Xem ra ta không có đoán sai!"

Ôn Lâu lúc này liền hất nàng tay, phản rồi, nàng dám sờ tay của hắn! Ôn Lâu một bên mạnh mẽ xoa nơi bị nàng đụng vào, một bên trừng mắt nhìn khuôn mặt sưng đỏ của nàng, tất cả nộ khí đều hóa thành một câu: "Nàng còn không biết xấu hổ tự xưng tiểu cô nương?"

Bộ Manh tát: "A a, nói sai, ta là thiếu phụ." Nhìn Ôn Lâu không có đáp lại, nàng lại thử thăm dò đổi giọng, "Lại sai, là khí phụ! Không! Nói đúng ra hẳn là tội phụ! Thần thiếp có tội, cầu Hoàng Thượng khai ân a ——" Bộ Manh nói gào liền gào, hoàn toàn không theo bài lý giải thông thường, mắt thấy nàng đang muốn nhào tới ôm lấy đùi Ôn Lâu, Ôn Lâu kịp thời lui một bước tránh đi.

(Chú thích: "Khí phụ" = người vợ bị vứt bỏ)

Nguy hiểm thật, xém chút lại bị nàng đụng phải.

Nhìn Ôn Lâu sắc mặt càng ngày càng thối, càng ngày càng dài, tiếp tục như vậy nữa liền có thể kéo được một bát mỳ, Bộ Manh từ trong chìm nổi muốn tìm lấy một đường sống: "Hoàng thượng, thần thiếp đặc biệt đắp mặt nạ lòng trắng trứng một đêm, muốn tỏa sáng trước hoàng thượng, thế nhưng không như mong muốn, vạn vạn không nghĩ tới thần thiếp vậy mà dị ứng lòng trắng trứng, dẫn đến phải diện thánh bằng bộ dáng này, ảnh hưởng tâm tình của hoàng thượng. Thần thiếp có tội."

Ôn Lâu không phân biệt hỉ nộ nói: "Nàng chỉ có tội ấy?"

"Thần thiếp tư sắc nghèo hèn như vậy, vốn nên yên phận làm người, không nên có tham lam, vẫn hi vọng có được ưu ái của hoàng thượng, lòng tham của thần thiếp như thế chính là đại tội. Hoàng thượng, không bằng người phạt thần thiếp chết già đi! Chết xa xa chút!"

Ôn Lâu khóe miệng không bị khống chế giật giật: "Ái phi khẩu tài rất tốt, nhưng nàng nghĩ hay lắm, nàng bây giờ là giả bộ đáng thương, trẫm cũng sẽ không xí xóa đâu." Thêm nữa, nàng còn gan to bằng trời không biết xấu hổ sờ soạng trẫm!

Cái này rõ ràng là luận điệu ngươi không chết tử tế không bỏ qua, Bộ Manh cau mày: "Vậy ý hoàng thượng là..."

Ôn Lâu nhìn chằm chằm cổ áo Bộ Manh, tầng tầng lớp lớp, hắn nghiêng lên một bên khóe miệng: "Nàng mặc không ít quần áo nha?"

Bộ Manh lập tức một tay che ngực một tay nắm chặt cổ áo: "Hoàng Thượng chẳng lẽ muốn Bá vương ngạnh thượng cung?"

(Chú thích: "Bá vương ngạnh thượng cung" nghĩa là "người mạnh mẽ xuất ra uy lực còn mạnh mẽ hơn cung tiễn", mà "cường cung" = cung mạnh sẽ xuất ra "cường tiễn" = tên mạnh; "cường tiễn" đọc là "qiang jian", đồng âm với từ "cưỡng gian"; cho nên "bá vương ngạnh thượng cung" có nghĩa là "cưỡng gian")

"Nàng nghĩ hay lắm!" Ôn Lâu trừng nàng một chút, "Mặc nhiều như vậy xem ra nàng rất sợ lạnh, từ hôm trở đi, trẫm sẽ lệnh cho Nội Vụ Phủ giảm lửa than của Phương Hoa Cung các nàng, chịu hay không chịu được, phải xem bản lĩnh của nàng."

Bộ Manh đột nhiên liền hiểu, chết là giải thoát, Ôn Lâu này rõ ràng là muốn trong sinh hoạt chậm rãi tra tấn lăng trì nàng! Cẩu hoàng đế! Tính tình thối đến độ có thể đem làm phân bón! Ôn Lâu tự mình rời đi, Bộ Manh nhìn bóng lưng hắn, yên lặng ở trong lòng đốt đi không ít giấy cho lão tổ tông, khẩn cầu lão tổ tông có thể dẫn Ôn Lâu đi!

Lúc trở lại ngự thư phòng, đường cong trên khóe miệng Ôn Lâu còn chưa buông xuống, Ngô Duy Dung ưỡn ra bộ mặt già nua: "Hoàng thượng hôm nay tâm tình không tệ, xem ra con gái Bộ ngự sử làm hoàng thượng hả giận không ít nha."

Ôn Lâu nói: "Kiên nhẫn đi, trẫm ngược lại muốn xem xem nàng có thể kiên trì mấy ngày, đến lúc đó nàng đem một vệt nước mũi một vệt nước mắt đi cầu trẫm giơ cao đánh khẽ, tuyệt đối là một hình tượng cực đẹp mắt."

"Đúng vậy đúng vậy."

[Hết chương 12]

Manh Phi Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ