CHƯƠNG 6

651 8 2
                                    

Cũng may lúc này tiểu thái giám Phúc Hi đến, Ngôn Khinh có chuyện cần làm, tạm tha cho nàng. Ngôn Khinh bấm bấm đốt ngón tay tính toán, viết một tờ giấy đưa cho cung nữ bên người Xuân Bình mang đi, tiện miệng nói vọng ra bên ngoài: "Phúc Hi, ngươi nói với cái tên Thái Lôi Phú kia, ngày sinh tháng đẻ của hắn ta đã xem qua, tên mới có thể thay đổi vận mệnh hắn đã sửa rồi, từ nay trở đi hắn tên Thái Thái Hiền, có nghĩa là tài năng đức độ lớn. Tên này hoàn mỹ, rất hợp với hắn!"

Từ bên ngoài truyền đến giọng Phúc Hi, bí mật mang theo mùi sùng bái nồng nặc: "Cái tên này quá tuyệt vời, nghe qua đã say mê, nô tài thay mặt hắn tạ ơn Ngôn phi nương nương!"

Cung nữ Xuân Bình phun một tiếng: "Nịnh hót ít thôi, còn không mau cút. Tiền công Thái Lôi Phú vẫn chưa mang đến, nương nương nhà ta lương thiện, còn giúp hắn tính sẵn rồi."

"Ai nha, Xuân Bình tỷ tỷ, người Phương Hoa Cung các ngươi làm sao toàn nói những lời ý vị nha, không sặc chết người không bỏ qua." Phúc Hi chạy đi còn hướng về phía nữ thần ra sức vẫy tay, "Ngôn phi nương nương, vậy nô tài lăn trước nha..."

Bộ Manh mím môi, đánh giá này quả thực không có sai, Phương Hoa Cung không có chủ tử chậm chạp mồm mép, cũng không phải không có nô tài không biết biện luận, có một người tính một người, đều là kẻ tinh quái phiền nhiễu, ngày ngày diễn kịch. Bộ Manh bưng bát cháo lên uống một ngụm, thuận tiện mỉm cười khinh bỉ: "Ngươi mới sáng sớm đã bắt đầu lừa người rồi? Chăm chỉ thật."

Ngôn Khinh trừng mắt nhìn nàng: "Lừa người chỗ nào? Ta là loại người nào, chuyện gì cũng hiểu, chuyện gì cũng biết, ba trăm sáu mươi nghề không có nghề nào làm khó được ta, ngươi nghĩ ta đang khoác lác với ngươi chắc?"

"Đại nhân tài, đêm nào ngươi cũng đinh đinh đang đang, không biết rốt cuộc đang lần mò cái gì vậy? Làm cho ta ngủ không được, ngay cả nằm mơ cũng đều là hận thù chém giết, ta sống qua ngày thực khổ sở..." Ban ngày ong ong ông ông, ban đêm đinh đinh đang đang, Bộ Manh cảm thấy mình không bị suy nhược tinh thần quả là kỳ tích, Ngôn Khinh nhất định là gián điệp được trời xanh phái đến khảo nghiệm nàng.

"Lần mò gì? Có biết dùng từ không, ta đang thực hiện sáng chế!"

"Thực sự là muốn phát minh sáng chế, không phải đang khảo nghiệm ta?"

"Thái độ này của ngươi là như thế nào, nghe rợn cả người. Ngươi cũng không ngẫm xem vận mệnh của ta nhấp nhô thế nào, bị sét đánh không chết, người người trong cung đều gọi ta là Yêu phi, đời này cơ hội đắc sủng của ta trôi tuột về không."

Bộ Manh mang vẻ mặt khốn cùng ngắt lời: "Lần thứ sáu mươi hai."

"Cái gì?"

"Ta tính được từ trước tới nay, ngươi đã than thở vận mệnh của mình với ta đúng sáu mươi hai lần, ta đã thuộc lòng. Kế tiếp, ngươi không phải muốn nói, ngươi sở dĩ muốn làm đông làm tây là muốn rèn luyện tay nghề một chút, đi đến đỉnh cao IQ, làm cho hoàng thượng bội phục ngươi, tán thưởng ngươi, khiến những người khác đều sung bái ngươi, nịnh bợ ngươi?"

"Sai! Ta hiện tại đã ở đỉnh cao IQ rồi, ngươi không nhìn thấy sao? IQ của ngươi không thể cao được, ngay điều này mà cũng không nhìn ra." Ngôn phi muốn đổ cho Manh phi mấy hũ canh gà rừng quyết tâm hòng thức tỉnh con người trẻ tuổi mà tinh thần sa sút không chí tiến thủ này.

Yên Nhi an ủi Ngôn Khinh: "Ngôn phi nương nương, người đừng quá lo lắng, chủ tử nhà nô tì hiện tại đầu óc hỗn loạn, không hiểu chuyện gì, có thể ngày mai mặt trời mọc ở đằng tây, nàng đột nhiên yêu phải hoàng thượng, nguyện ý cố gắng cũng nên."

Ngôn Khinh cười lạnh: "Chuyện đó không thể nào, cho dù ngày mai nước lũ chảy ngược, tuyết rơi tháng sáu, nàng cũng không chủ động hồi tâm chuyển ý. Người trong đầu là một mảnh đại dương, sắp xếp nước khẳng định tổn hao khí lực."

Bộ Manh: "..."

Những ngày nóng lòng này xem ra muốn trở mình ngay cũng không được.

Vì tránh ma công lải nhải của Ngôn Khinh, Bộ Manh rời Phương Hoa Cung tản bộ, nàng nghĩ thầm chỉ cần mình lăng quăng một xó, tỉ lệ ngẫu nhiên gặp phải hoàng thượng sẽ ít đi một chút, nàng vừa đi vừa hái hoa nhổ cỏ, cuối cùng bẻ một cành cây thô múa may đánh loạn không khí như muốn phá tan vận khí xui xẻo của mình đi. Vừa mới tiến đến gần một bức tường trong cung, nàng liền thấy một nam nhân nhảy từ trên tường xuống.

Mộ phần tổ tiên nhà nàng không lẽ bị người ta tè bừa vào? Sao có thể xúi quẩy đến mức này? Con đường tản bộ gian nan lại có thể khiến cho nàng gặp Ôn Lâu. Còn nữa, làm vua một nước, có cửa không vào lại đi trèo tường, rốt cuộc là chuyện kỳ dị cổ quái gì thế không biết?

Bộ Manh nhún vai xem thường, thừa dịp Ôn Lâu chưa thấy mình liền chạy trốn, không ngờ nàng vừa quay đi, sau lưng liền vang lên tiếng đánh nhau. Nàng nhanh chóng trốn sau thân cây nhìn lén, trong lòng lập tức khoan khoái dễ chịu, ha ha ha, hoàng đế mới hồi cung đã bị thích khách tìm tới, mức độ xui xẻo cỡ này thì vượt qua cả nàng rồi!

Thích khách bịt mặt hiển nhiên có chuẩn bị mới đến, vung kiếm không ngừng nhằm chỗ hiểm của Ôn Lâu mà đánh tới, Ôn Lâu tay không đánh qua mấy hiệp, mắt thấy Ôn Lâu căn bản là khó mà không bị thương, Bộ Manh theo bản năng ném cành cây trong tay vào đầu Ôn Lâu. Ôn Lâu khoát tay bắt được cành cây, còn cùng với Bộ Manh đang trốn phía sau thân cây chỉ lộ ra con mắt trao đổi một ánh nhìn.

[Hết chương 6] 

Manh Phi Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ