CHƯƠNG 13

872 11 9
                                    

Phương Hoa Cung nói bị giảm than củi liền bị giảm than củi, tất cả mọi người lạnh đến run rẩy, ngay cả chó cũng không ra khỏi ổ. Đây đều là do Bộ Manh hại, cho nên tình cảnh hiện tại của nàng rất là xấu hổ, chỉ có thể kiếm cớ bộ mặt đang dị ứng sưng phù nàng nói: "Mọi người đừng sợ, phương thức sưởi ấm còn rất nhiều!"

Ngôn Khinh nói: "Thí dụ như?"

Bộ Manh nắm tay: "Dựa vào dũng khí! Dựa vào khí khái! Dựa vào cảm xúc! Dựa vào tín ngưỡng!"

Ngôn Khinh xém chút hắt trà nóng đang cầm trong tay đi: "Ngươi nói thực tế một chút cho ta!"

Bộ Manh nịnh hót cười, kéo cánh tay Ngôn Khinh lấy lòng: "Vậy rung chân đi, hoặc là ma sát sinh nhiệt..."

Nàng bên này còn đang ma sát, Yên Nhi liền tiến đến bẩm báo, nói là Khúc tần tới. Ngôn Khinh tỏ vẻ không hứng thú: "Trời lạnh như vậy, đừng để cô ấy vào, cô ấy luôn luôn khóc sướt mướt như vậy, như kiểu giã biệt đồng đội, ta đặc biệt không thích kiểu phụ nữ toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức của quả phụ khóc mộ phần, tuyệt đối đừng để ý đến cô ấy."

Bộ Manh nói: "Ngươi còn giận cô ấy à? Tranh thủ tình cảm là chuyện thường tình của con người nha."

"Ngươi còn nói? Ta thấy ngươi đúng là không phải người!" trà nóng trong tay Ngôn Khinh lại ngo ngoe muốn hắt ra ngoài, "Bá đạo đế vương không phát uy, ngươi còn tưởng là hắn là chàng trai ấm áp? Ngươi còn vui sướng như vậy, ta thấy lãnh cung chính là ngôi nhà vĩnh viễn của ngươi."

Bộ Manh nhảy nhót khắp nơi cho ấm, há miệng run rẩy đề nghị: "Xin đừng nói đến chữ "lãnh" này nữa, ta nghe càng thấy lạnh hơn..."

Khúc Uyển Uyển sau khi đi vào, bước dài một bước xông lên nắm chặt tay Bộ Manh: "Tỷ tỷ không sao chứ? Hoàng Thượng tìm tỷ làm cái gì? Đêm hôm ấy là muội muội không đúng, muội muội thật thống khổ vô cùng, cả đêm cả đêm ngủ không yên, đều tại muội nhất thời ấm đầu..."

Ngôn Khinh liếc nàng một cái: "Thật sự là kẻ sĩ không gặp một đêm phải lau mắt mà nhìn, ta cho là ngươi tự tôn cũng rất cao, sao còn không biết xấu hổ tới đây chứ?"

"Tục ngữ nói phù sa không chảy ruộng ngoài, Manh phi tỷ tỷ không thể đi, ta cũng là vì giải lo cho tỷ tỷ nha. Đêm hôm ấy không phải ta, thì chính là ngươi, ngươi không phải cũng giơ tay ứng cử sao?"

"Ta giơ tay ứng cử là vì không muốn ngươi đạt được mục đích biết chưa?!"

Thấy hai người đang muốn ầm ĩ lên, Bộ Manh nhanh nhẹn đứng ở giữa hai nàng: "Được rồi, đều bớt tranh cãi đi. Cãi nhau tiêu hao nhiệt lượng, sẽ lạnh hơn đó!"

Ngôn Khinh lúc này mới yên tĩnh: "Tốt, ta rộng lượng một lần, dù sao Khúc tần ngươi cũng không có bị tưới nước lên, ta không trách ngươi. Về sau mọi người bãi bể nương dâu cùng làm đất hoang, được chưa?"

"Cùng một chỗ làm bạn sao? Hai vị tỷ tỷ thật sự là người tốt..." Khúc Uyển Uyển cúi thấp đầu, thanh âm nho nhỏ, xem vừa sa sút vừa đáng thương.

Ngôn Khinh giơ lên tay ngăn cản: "Đừng, vẫn là đừng vội phát thẻ người tốt, ta sợ chúng ta về sau đánh ngươi đến khóc."

Khúc Uyển Uyển lộ ra thần sắc nghi hoặc: "Đùa khóc? Không phải là chọc cho cười sao?"

(Chú thích: Ngôn Khinh dùng chữ 斗 nghĩa là "đánh"; Khúc Uyển Uyển dùng chữ 逗 nghĩa là "đùa", cả 2 đều đọc là "dǒu", cho nên Khúc Uyển Uyển nghe nhầm)

Bộ Manh phát hiện, Khúc Uyển Uyển không phải ngây thơ, nàng là thuần ngốc, giám định hoàn tất. Sự thật chứng minh tiểu muội não tàn này xác thực tương đối đơn thuần, rõ ràng lớn lên có một khuôn mặt coi như lanh lợi, mà đầu óc lại không thông minh lắm. Vừa mới kết bạn không lâu, miệng nhỏ của nàng liền đem lai lịch của mình kể lể ngọn nguồn, loại con gái ấy, đời này cũng đừng nghĩ giữ được bí mật cho mình.

Khúc Uyển Uyển nói mình là một thiếu nữ thất bại, trên đường chạy nạn nạn đói bao nhiêu nạn dân đều không có cơm ăn, nhưng nàng khốn khổ vẫn bảo toàn hình thể y như cũ không nhẹ bớt, nàng sống bi thương như vậy, bất lực như vậy, bốn mươi lăm độ ấy, trong ảo giác trước khi chết, nàng nhìn thấy một cái đùi gà. Ôn Lâu cải trang vi hành, cho nàng ăn uống, là cây cỏ cứu mạng nàng, nàng đang lúc thất vọng thấy được hi vọng, trong tuyệt vọng thấy được tình yêu.

Ngôn Khinh ngắt lời: "Ta hiểu rất rõ ngươi vì sao coi trọng hoàng thượng, nhưng ngươi khả năng sai lầm rồi, đây không phải tình yêu, đây là giúp đỡ người nghèo."

Bộ Manh bĩu môi, ghét bỏ nói: "Ta chưa từng thấy nam nhân nào có bệnh như thế, mỗi lần cải trang vi hành đều có thể mang về một nữ nhân, như là đem hậu cung biến thành chỗ thu nhận."

Ngôn Khinh nhìn Bộ Manh, Bộ Manh nhún vai: "Ta không nói ngươi."

Khúc Uyển Uyển có chút không hiểu sự việc đang diễn ra, tiếp tục kể chuyện xưa của nàng. Từ khi bị một cái đùi gà của Ôn Lâu làm cho cảm động về sau, nàng liền theo Ôn Lâu, ai đuổi cũng không đi, lập chí sống chết có nhau, trên thực tế là muốn kiếm cơm. Ôn Lâu lúc sắp hồi cung mở miệng nói với nàng câu đầu tiên: "Ngươi đi theo trẫm, là bởi vì muốn ăn cơm no, hay là bởi vì thích trẫm?"

Có đôi khi, chuyện cổ dạy người ta cố gắng dốc hết lòng dạ và năng lực làm chuyện ngược đời chỉ có cách xa một bước.

(Chú thích: Câu này có nghĩa là Những bộ ngôn tềnh nữ chủ xuất thân thấp sau đó nhờ thông tuệ, nhân hậu cùng cố gắng không ngừng mà đạt được ngôi cao và những cô gái hay làm chuyện ngược đời khiến nam chính phải thốt lên "cô gái này thiệt là thú vị" đều dẫn đến chung 1 kết quả là hấp dẫn được nam chính)

Khúc Uyển Uyển lúc ấy không suy nghĩ nhiều, liền chọn cơm, thành công trở thành người có khả năng làm chuyện ngược đời. Ôn Lâu cười, tựa như đáp lại một câu: "Rất tốt, trẫm ghét nhất người thích trẫm, ngươi có thể tiến cung." Khúc Uyển Uyển vốn tưởng rằng mình tiến cung sẽ trở thành một cung nữ hầu hạ người khác, không nghĩ tới bị phong thành tần. Thời khắc ấy, xuân tâm của nàng còn đang chiến đấu với thức ăn, sau khi phát hiện ra, muốn thay đổi vị trí tuyển chọn, nhưng tới không kịp, nàng đã không còn cơ hội, nàng chỉ có thể tiếp tục ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời, tiếp tục ưu thương, tiếp tục rơi lệ.

[Hết chương 13]  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Manh Phi Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ