CHƯƠNG 3

940 20 0
                                    


Ôn Lâu lập tức đã bị phân đến nhóm "người bình thường", tự nhiên rất khó chịu, hắn nghi ngờ nhìn nàng, hiển nhiên không tin lý giải của nàng: "Thật không?"

Bộ Manh nghiêng người về phía trước, giả vờ thì thầm với hắn: "Đương nhiên, ý của lão đầu bếp chính là món ngon trên thế gian kỳ thực đều làm từ một loại thực vật, ngươi lĩnh ngộ một chút đi, những lời này có phải tràn ngập thiên cơ đúng không?"

Ôn Lâu trầm mặc........

Lúc hắn đang trầm mặc tự suy ngẫm, Bộ Manh đứng dậy đeo tay nải lên lưng tính bài chuồn, nhưng lại bị người ta tóm được. Tay nải không được buộc chặt, bị Ôn Lâu bắt lấy, lập tức bung ra, đồ đạc bên trong cùng lúc rơi ra loảng xoảng, mà bắt mắt nhất chính là cái yếm đỏ thêu sen tịnh đế ở phía trên!

Cho dù là nữ nhân mặt dày cỡ nào cũng không ứng phó được hình ảnh đầy cảm xúc dâng trào như vậy, Bộ Manh đỏ tận mang tai, lao lên dùng thân thể chắn lại, miệng hô to: "Ngươi là cái đồ đáng ghét".

Đỉnh đầu truyền đến một âm thanh nghe có chút giống tiếng cười, lúc Bộ Manh còn đang tự hỏi hắn rốt cuộc thấy được những gì, Ôn Lâu cũng bắt đầu cay độc nói nàng: "Cái yếm đỏ thêu sen tịnh đế, ngươi không phải rất ghét lấy chồng sao?"

(Chú thích: Sen tịnh đế là một loại sen biểu trưng cho tình nghĩa vợ chồng)

Ôn Lâu chết tiệt! Bộ Manh rít qua kẽ răng: "Ai nói ta ghét lấy chồng, ta rõ ràng đang đào hôn được có biết chưa?!"

Ôn Lâu dùng mũi chân đá đá Bộ Manh đang quỳ rạp dưới đất thành hình chữ đại (大): "Ta có thể nhờ ngươi một việc không?"

Bộ Manh nghiêm mặt đen: "Việc gì?"

"Ngươi giữa vững tư thế này, không nên cử động, ta tìm họa sĩ đến."

"Tìm họa sĩ làm gì?"

"Phong cảnh trước mắt đẹp như tranh, về sau cuộc sống có buồn tẻ, ta chỉ có thể dựa vào nó để giải buồn."

Bộ Manh đứng phắt dậy, gom hết đồ vào tay nải, hung hăng đeo lên người: "Đừng vội nằm mơ, ta không phải người biểu diễn mua vui cho ngươi."

Nói xong, Bộ Manh thở phì phì đi thẳng không quay đầu lại. Ôn Lâu nhìn tình cảnh của nàng, sâu xa nói: "Hả? Phải không?"

Không ai trả lời nhưng đáp án đã rất rõ ràng.

Có lẽ hôm nay không phải mà ngày tốt, vừa mới tránh được Ôn Lâu, Bộ Manh liền thấy đại thúc ở Khâm Thiên Giám chuyên môn lùng bắt nàng đang phân phát tranh vẽ bên vệ đường. Vị đại thúc này chính là nhân sĩ trọng yếu trong vụ thúc đẩy nàng tiến cung, cũng là bạn tốt của Bộ ngự sử cha Bộ Manh. Ngày ấy, ông ta đấm độn ra được sao đế vương đang bị họa tinh luẩn quẩn bên cạnh, đem nguy cơ liên hệ đến sinh mệnh hoàng đế, mà Ôn Lâu lại không tin ông ta, không nghe không tin không để ý đến, làm đại thúc này rất là sầu lo.

Bộ Manh luôn không có ấn tượng tốt với Khâm Thiên Giám, vì năm tám tuổi, thầy tướng số của Khâm Thiên Giám một mực nói xem tướng số chuẩn xác hơn chiêm tinh, lôi tay nàng ra vì nàng phục vụ, kết quả tính ra nàng tình duyên khó gặp, hôn nhân không thuận, đời này khiến đàn ông phải tiêu tiền hoang phí. Nàng mới tám tuổi nha, còn trẻ con không biết, đột nhiên nghe được mình trong tương lai chỉ là tiểu bạch kiểm khiến người ta tiêu tiền như nước, nhận thế nào được? Nàng như bị sét đánh, khóc lóc hỏi đại thúc phá giải như thế nào? Ha ha, đại thúc Khâm Thiên Giám lại mở lòng bàn tay nàng, hòa ái vạn phần nói: "Dùng năm lượng bạc là có thể phá giải."

Trên đây chính là trải nghiệm bị nam nhân lừa tiền lần đầu tiên của Bộ Manh.

Lúc này đại thúc vẫn nhất định là muốn lừa nàng nhập cung, nói nàng có sức quan sát khác hẳn người thường, có thể phát hiện vấn đề người thường không thể phát hiện, vừa hay có thể tìm ra họa tinh nguy hiểm muốn lấy sinh mệnh Ôn Lâu, còn nói vì nước hy sinh cái tôi là việc mỗi dân chúng phải làm.

Nhìn thấy nhiều người bắt đầu tìm kiếm mình như vậy, Bộ Manh ha ha cười lạnh hai tiếng, xoay người chui vào ngõ nhỏ, vẫn không thể tin nổi, Bộ Manh nàng còn phải chạy trốn khỏi bàn tay số mệnh mây mưa thất thường! Nàng tuyệt đối tuyệt đối không muốn bị bắt lại!

Chạy đến như vậy mà vẫn bị người ta bắt được! Bộ Manh khóc hu hu quay đầu lại, đột nhiên thở ra nhẹ nhõm, thì ra là ca ca nàng Bộ Ước.

(Chú thích: Bộ Ước /bu yue/ có một cách đọc khác là /bu yao/ đồng âm với từ "không muốn/không cần"; cùng với đó, tên Bộ Manh /bu meng/ đồng âm với từ "không hẹn/không hứa". Hai anh em ghép thành "không cần hứa hẹn", cho nên Hoàng đế Ôn Lâu mới khen cách đặt tên con của Bộ ngự sử ở tập mấy đó – quên mất tiêu)

"Ca ca thân yêu! Ca cũng không muốn nhìn thấy muội muội mình chịu chết phải không? Tới cho muội muội tiền phải không?" Bộ Manh xông tới túi tiền của Bộ Ước định giở trò, lại bị Bộ Ước né được.

"Mội bỏ nhà ra đi khi nào thì về?"

"Muội không thèm về! Bọn họ muốn ta vào hậu cung làm chim hoàng yến, ca ca có thể chịu nổi không?"

Bộ Ước lo lắng một lát, vươn tay vỗ vỗ vai Bộ Manh: "Chuyện này không thể nhịn nha..."

Thật sự là anh trai thánh thủy hoàng kim rốt cuộc chịu vì mình minh oan, Bộ Manh trào nước mắt định cảm tạ Bộ Ước, ai ngờ Bộ Ước nói tiếp: "Hoàng thượng cũng không phải mắt mù, bộ dáng này nếu vào cung làm phi tần, hoàng thượng chịu thế nào được? Đến lúc đó, một đao chém chết cả nhà ta thì phải làm sao?"

Loại anh trai như nước rửa chân này, chết nhanh chết xa một chút có được không?!

Bộ Manh trừng mắt: "Vậy ca bắt muội làm gì? Nghề làm phi là kế sinh nhai ngắn hạn, chính là ở nghề nguy hiểm giữa gươm đao, muội đào hôn thì cả nhà có lợi."

[Hết chương 3]

Manh Phi Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ