Ôn Lâu cẩn thận dò xét thanh âm kia, tựa hồ như sắp khóc đến nơi. Thật là cái đồ hèn nhát sợ chết, hắn lúc này mới đổi giọng: "Chết bệnh thôi."
"Không phải được ban chết à... Vậy người mới vừa rồi là đang đùa ta sao?"
Bóng đêm đen như ngâm mực, ngàn vạn xuân khuê thiếu nữ, xuất giá thiếu phụ trong lòng đoán cũng không ra nhất đại đế vương Ôn Lâu vậy mà lại bắt nạt nàng để tìm vui.
"Dọa ngươi một chút thôi, ngươi vén tóc đang che mặt lên, bộ dạng này cũng làm người ta sợ hãi quá." Nếu không phải Ôn Lâu thích sạch sẽ, có bệnh thích sạch sẽ, hắn đã sớm tự mình động thủ.
Bộ Manh linh quang lóe lên, nghĩ đến hi vọng chạy thoát, nàng bỗng nhiên vén tóc lên, ngón trỏ tay này đẩy cái mũi, ngón trỏ và ngón giữa tay kia kéo khóe mắt, làm mặt quỷ nói: "Hoàng Thượng, người nhìn bộ dạng này có dọa người hay không?"
"..." Ôn Lâu không ngờ tới một màn trước mắt, gia hỏa này cũng quá thoải mái rồi, người khác nhăn mặt đều là muốn làm bộ đáng yêu, mà nàng nhăn mặt, rõ ràng là muốn lấy mạng người.
Thừa dịp đối phương không đáp, lại tự cho là sẽ không bị nhận ra, Bộ Manh tất tả vung tay vui vẻ bỏ chạy. Ôn Lâu nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng nghiêng qua một chút, hắn nghĩ tới một biện pháp tuyệt diệu để chỉnh Bộ Manh —— hủy hoại thể xác hiển nhiên không đủ kích thích, tra tấn tâm lý mới cho hiệu quả nổi bật.
Hôm sau, Ôn Lâu bắt đầu gióng trống khua chiêng lục soát tìm người, nói muốn tìm một nữ nhân gan to bằng trời dám nhăn mặt với hắn. Sau khi nghe được thông báo, tần phi cùng các cung nữ đều đến đứng thành một hàng trước Trường Cực Điện, như chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ. Tất cả mọi người vừa mới lạ vừa hưng phấn, đi theo tiểu thái giám Phúc Hi học làm mặt quỷ.
Phúc Hi sửa soạn xong tư thế dạy học: "Đúng, chính là dạng này, một hồi nữa hoàng thượng tới, từng người làm cho hoàng thượng nhìn."
Không một ai nghi hoàng thượng dở hơi, đều kích động chờ hoàng thượng tới. Ngôn Khinh vừa mới chạy tới chỗ Bộ Manh, liền bị mặt mũi đầy mụn đỏ của Bộ Manh làm giật nảy cả mình: "Ngươi bị làm sao vậy?"
Bộ Manh tỏ vẻ không quan trọng: "Chút lòng thành, bôi chút lòng trắng trứng, dị ứng mà thôi."
Ngôn Khinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi còn dám nói! Ta thật hiếu kỳ, ngươi đến cùng là làm thế nào bình an sống đến bây giờ? Trong nhận thức của ta, nữ nhân mau mau tìm đường chết giống như ngươi, hẳn là sớm đã bị xem như dưa chua muối trong vạc chết bảy tám lần rồi."
Đang nói thì Ôn Lâu liền xuất hiện trước sự chú ý của mọi người, hắn từ Trường Cực Điện đi ra, khuôn mặt nghiêm nghị, ngũ quan ưa nhìn cũng không vì biểu cảm này mà kém đi một phần, ngược lại càng thêm câu hồn nhiếp phách, giống một bông hoa cao lãnh khó hái!
Đám người sôi trào, tiếng ồn ào vang lên ——
"Nhìn kìa nhìn kìa! hoàng thượng đang nhìn ta!"
"Ngươi mù à, rõ ràng là đang nhìn ta được không?"
"Thận trọng chút có được không?"
"Ta đã rất cố gắng nén tâm hoa không cho nó nộ phóng ra! Như thế mà còn không được gọi là thận trọng à?"
"A, các ngươi có phát hiện ra không, tâm tình hoàng thượng có vẻ như không tốt lắm nha."
"Chưa có nghe nói sao? Gần đây đầu bếp ngự thiện phòng Thái Lôi Phú sửa lại tên, không biết sao, ma xui quỷ khiến như nào mà hắn nhiệt tình thêm muối vào thức ăn, mặn khắp cả toàn bộ hậu cung, người ăn không ai không bị cứng lưỡi, chút nữa thì phải nhổ ra, hoàng thượng như kia là bị nhiễm mặn."
Ngôn Khinh bị nước bọt văng đến, Bộ Manh dùng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác liếc qua nàng, Ngôn Khinh ưỡn bộ ngực thịt khô nhỏ giọng nói: "Ngươi nhìn ta làm gì, người ta chỉ đưa tới ngày sinh tháng đẻ, ta làm sao biết hắn là ngự trù? Nếu ta biết, ta đã cho hắn cái tên dài sáu chữ lớn 'Thái Thiếu Thả Thêm Thịt Tới' rồi."
"Ngươi ngay cả nghề nghiệp người ta cũng coi không ra thì đừng đi lừa người, đại lừa đảo, nhanh bỏ nghề đi."
Lúc này, Ôn Lâu bước tới nhóm người đứng đầu hàng, khí tràng tựa như báo săn đang tìm con mồi trên băng hải tuyết nguyên. Bộ Manh vội vã im lặng.
Ôn Lâu bắt đầu xem xét từ người thứ nhất, mỗi nữ nhân đều làm mặt quỷ với hắn, ngũ quan vặn vẹo, vừa xấu vừa buồn cười. Nhưng hắn không biểu lộ một chút cảm xúc nào, lướt qua hết người này đến người khác. Bộ Manh có chút căng thẳng, nhưng tưởng tượng mặt mình đã sưng thành bánh bao, nếu bộ dạng này còn có thể bị nhận ra, Ôn Lâu kia hẳn là không phải người!
Chờ lúc Ngôn Khinh cùng Khúc tần đều làm mặt quỷ với Ôn Lâu, Bộ Manh bắt đầu tim đập như trống chầu chuẩn bị, thời gian Ôn Lâu dừng trước mặt nàng cơ hồ dài hơn người khác. Chờ hắn hoàn toàn đi ngang qua nàng về phía sau, Bộ Manh thở dài một hơi, thoáng an tâm.
Nhưng vạn vạn không ngờ tới, ngụm khí này còn chưa hoàn toàn thở ra, Ôn Lâu liền lui về một bước, một lần nữa đứng trước mặt nàng. Bộ Manh bị sưng mặt mê man mà nhìn Ôn Lâu, dường như bị sự yên ắng tố giác, trên đầu liên tiếp vẽ ra dấu chấm hỏi. Nhưng Ôn Lâu không nói gì, cười.
[Hết chương 11]
BẠN ĐANG ĐỌC
Manh Phi Giá Đáo
HumorTiểu thuyết: Manh Phi Giá Đáo (được viết dựa trên kịch bản phim Manh Phi Giá Đáo) Tác giả: Liên Kiều Chuyển ngữ: Thất Sắc Diệp Tử Thiên kim của Bộ ngự sử tên gọi Bộ Manh, tính tình tinh quái, bị ép tiến cung liền tích cực "tránh sủng"... Tiểu thuyế...