Xuân Bình tiến lên dìu Ngôn Khinh tiến vào phòng, Yên Nhi phồng hai bên má nước mắt muốn phun mà không phun được, mở to mắt nhìn Bộ Manh, phảng phất muốn hỏi nguyên nhân. Bộ Manh đưa thay sờ sờ đầu của nàng: "Đồ đần, ngươi cho rằng thị tẩm là chuyện gì tốt sao? Đừng quá ngây thơ. Nhanh đi nấu nước cho ta tắm một cái."
Yên Nhi cong môi: "Nước đều sớm chuẩn bị xong rồi."
Bộ Manh đổi mặt tươi cười, toàn thân thả lỏng: "Vậy mới ngoan. Từ Quỷ Môn Quan dạo qua một vòng, dọa ta đến đói bụng, nhanh đi lấy chút đồ ăn ngon tới."
Yên Nhi đối với dáng vẻ này chủ tử quả thực là tức giận không thèm tranh luận: "Lúc nào rồi mà người còn không đi xoay chuyển tình thế, còn có tâm tình ăn uống sao?"
Đứa nhỏ này trí lực có hạn, chỉ một lát không tăng lên ngay được, Bộ Manh tự mình chạy vào phòng, cởi sạch quần áo bẩn, tiến vào trong thùng tắm nhắm mắt dưỡng thần. A, sảng khoái, nàng lại sống rồi!
Chạng vạng tối trong ngự thư phòng, Ngô Duy Dung cẩn thận từng li từng tí chờ Hoàng thượng tỏ thái độ, hắn đem sự tình một năm một mười kể lể, Hoàng thượng cũng không có phản ứng, vẫn phê duyệt lấy tấu chương như cũ, dường như việc đó không liên quan đến mình. Dù sao cũng là hồng nhân bên người hoàng thượng, Hoàng thượng không có hỏi, hắn cũng vẫn muốn ưu tiên giải thích: "Lão nô cảm thấy... Manh phi nương nương biểu lộ đặc biệt thành khẩn, hai mắt đầy nước mắt cúi xuống muốn rơi, một bộ dạng hối hận đau thấu gan mật, ngược lại không giống như là không muốn hầu hoàng thượng mới bày một màn kịch như thế. Còn nữa, nếu nàng thật có tâm địa gian giảo gì đó, cũng không cần đến chiêu ác như vậy..."
Nghe được cái này, hai đạo mày kiếm của Ôn Lâu lập tức nhăn thành một vệt ngang, hắn một bên tiếp tục phê duyệt tấu chương một bên nói: "Ngươi thật không hiểu nữ nhân kia —— đó là nàng cố ý."
Ngô Duy Dung trong lòng hiểu rõ, xoay người lui ra. Vừa ra khỏi ngự thư phòng, Phúc Hi liền chào đón: "Sư phụ, Khúc Tần nương nương hiện nay đang nằm trên giường tại Trường Cực Điện, Hoàng thượng nói thế nào?"
Hắn khoát tay áo: "Khiêng đi khiêng đi! Hoàng thượng tâm tình không tốt, nếu là lại chạm vảy rồng, hai ta tự tìm sông mà tự sát đi!"
Phúc Hi run một cái, không thể tin: "Không thể nào, nghiêm trọng như vậy, nhưng nghe động tĩnh này, Hoàng thượng giống như không có nổi giận nha..."
"Ngươi biết cái gì! Lời phê tấu chương của Hoàng thượng sắp biến thành cuồng thảo, Nhãn lực sức lực ấy còn muốn hỗn loạn thế nào nữa?!" Ngô Duy Dung đạp mông Phúc Hi, "Còn không mau đi!"
"Vâng vâng, vậy thì chúng ta đi!"
Ôn Lâu không vui là thật, Bộ ngự sử hôm nay lại dâng mấy phong tấu chương muốn người ta bị bãi chức, chỉnh đốn triều đình, làm người người cảm thấy bất an, hắn nể tình Bộ Ngự Sử bản tính cương chính, không hiểu được đạo lý nước quá trong ắt không có cá, mỗi lần đều chỉ có thể âm thầm bị khinh bỉ, nhưng Bộ ngự sử không biết chừng mực, năm lần bảy lượt khiến hắn thở không nổi.
Ôn Lâu nhớ tới con gái Bộ ngự sử là Bộ Manh, lúc ấy mục đích khoanh tròn tên nàng để nàng tiến cung không phải là muốn cha nợ con gái trả, bắt Bộ Manh đến để trút giận sao? Thế nhưng nàng cũng dám giảo hoạt tránh né! Lúc này, hắn không ngồi yên nữa, quyết định đi chiếu cố nữ nhân không biết tốt xấu này. Ôn Lâu không có cho người đi theo, một mình đi về hướng Phương Hoa Cung.
Phương Hoa Cung nằm trong xó xỉnh, mặc dù có hai phi tử ở, nhưng bình thường luôn luôn không có người đến thăm. Bộ Manh bởi vì náo loạn một màn ấy, cung nữ bên người không thèm để ý đến nàng, Ngôn Khinh cũng không trò chuyện với nàng, nàng buồn bực ngán ngẩm loanh quanh tản bộ trong sân phơi tóc. Vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa khô, khí lạnh xâm nhập hại nàng đánh mấy cái hắt xì, nàng khép chặt tà áo, theo cơn gió đi ra phía của Phương Hoa Cung.
Đã sớm nói Bộ Manh năm nay khả năng mệnh phạm Thái Tuế, thật không thể xui xẻo hơn được nữa, dường như vận rủi khắp thiên hạ đều tập trung trên người Bộ Manh, Bộ Manh lại đụng phải Ôn Lâu, hai người đều sững sờ, tự lui lại nửa bước.
Ôn Lâu mở miệng tra hỏi trước: "Ngươi là người hay quỷ?!"
Bộ Manh lúc này mới phát hiện tóc mình rối tung che kín gò má, lại thêm sắc trời đã tối, Ôn Lâu khả năng không thấy rõ nàng là ai. Còn tốt còn tốt, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh, nàng tiếp nhận ánh mắt thử thách nhàn nhạt trên đỉnh đầu, cố ý khàn giọng nói: "Nô tỳ chỉ là một cung nữ bình bình thường thường, hù dọa Hoàng thượng, mong Hoàng thượng tha mạng..."
Ôn Lâu đã nói qua nàng hóa thành tro đều có thể nhận ra, lúc này làm sao lại không nhận ra nàng là ai, đơn giản liền theo nàng tiếp tục diễn: "Ngươi nhìn thấy trẫm, cũng không quỳ xuống, lại không hành lễ, là cung nữ cung nào lại không hiểu lễ pháp như thế?" Bộ Manh nhất thời im lặng, chỉ nghe Ôn Lâu nói: "Trẫm nhớ rõ năm ấy khi vừa đăng cơ, có một lần một cung nữ nói dối bậy bạ, ngươi đoán xem nàng về sau thế nào?"
"Thế nào?" Bộ Manh có chút run rẩy, nói chuyện đều như cắn phải đầu lưỡi.
"Chết rồi."
"Chết rồi? !" Bộ Manh trong mắt ảm đạm, tim nhanh chóng muốn vỡ thành cát bụi! Có cần phải thế không? Chẳng qua là một cái hạt vừng lớn nói dối, thật sự là xông lên nói nàng khi quân sau đó lạnh lùng hạ sát nàng sao sao? Quả nhiên vào cung như lâm vào vũng bùn, sống sót quá khó khăn!
Mặc dù nhìn không thấy thần sắc cụ thể của đối phương, nhưng Ôn Lâu có thể cảm nhận được phản ứng của nàng, Ôn Lâu tựa hồ nở nụ cười, nụ cười kia trôi đi trong chớp mắt: "Ngươi run cái gì?"
Bộ Manh vững vàng nói: "Không có...không có run..."
[Hết chương 10]
![](https://img.wattpad.com/cover/152300423-288-k357143.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Manh Phi Giá Đáo
HumorTiểu thuyết: Manh Phi Giá Đáo (được viết dựa trên kịch bản phim Manh Phi Giá Đáo) Tác giả: Liên Kiều Chuyển ngữ: Thất Sắc Diệp Tử Thiên kim của Bộ ngự sử tên gọi Bộ Manh, tính tình tinh quái, bị ép tiến cung liền tích cực "tránh sủng"... Tiểu thuyế...