Chương 9.

1.9K 218 36
                                    

Thời gian thật sự trôi rất nhanh, mới đây còn nằm ôm nhau ngủ, thế mà bây giờ mấy anh lớn đều đã về.

Trước đêm nghe các anh gọi bảo sẽ về cùng một ngày thì Hậu đã đặt lòng tin nơi Dụng, tin rằng anh sẽ chẳng bỏ mặc cậu ở cái căn phòng này nữa.

Sẽ không để cậu cô đơn... Hậu sẽ tin, nên anh đừng làm Hậu thất vọng...

"2 đứa ơiiiiiiiii.. anh về rồi"

Văn Toàn tay xách túi này, tay ôm túi nọ hí hửng chạy vào nhà. Chẳng buồn quan tâm đôi giày của mình đang nằm ở xó nào. Những người đi cùng chỉ biết cười trừ chứ chẳng làm gì, fanboy thì rất là tăng động đó...

Hậu đứng dậy cầm phụ các anh đồ khệ nệ trên tay, ấy vậy mà lại thấy Dụng đi một mạch tới chỗ Chinh.

"Hậu ơi, vào bếp lấy giúp anh con dao"

Đình Trọng lườm liếc Dụng, đến cạnh là anh Tư Dũng vẫn cảm thấy sợ. Mỗi Hậu thắc mắc:

"Làm gì cơ ạ ?"

"Chém chết m* thằng nào đáng ghét."

Nghe anh bảo thế rồi, cậu cũng chẳng phải dạng ngốc nghếch mà không hiểu, chỉ biết cười trừ cho qua. Thế mà Quang Hải vào bếp lấy dao ra thật:

"Này Trọng ơi, chém nó cho tao!"

Dụng nghe thấy nhưng chẳng thèm quan tâm, ân cần hỏi Chinh:

"Chân mày bị làm sao đấy ?"

"Hôm Tết tao đi chơi với mấy đứa em, trượt thôi. Có sao đâu"

Bonus thêm quả cười tươi lộ răng khểnh đáng yêu..

Ừ, thật sự thì Hậu làm sao bằng Chinh được nhỉ ?

"Leo lên, tao cõng mày lên phòng"

Dụng khuỵu gối, Chinh nhìn Dũng rồi cũng ngoan ngoãn leo lên lưng ai đó bám dính.

Anh ơi, anh có nhớ không ? Anh cũng đã từng cõng em như thế trên đường về đó...

Hậu nhìn 2 con người kia tình cảm bước lên cầu thang, chết lặng.

"Thôi Hậu ạ. Mặc xác nó! Nếu không thì bọn này mai mối cho thằng Dũng, nó chẳng vô tâm như thằng Dụng đấy đâu"

Xuân Trường vỗ vai Hậu, Dũng đứng ngay cửa chết trân, rồi lại lủi thủi bước lên phòng.

Nếu có thể có tình cảm với ai khác, em sẽ chẳng ngu ngốc đứng đây, câm lặng nhìn người đó cưng chiều cõng người khác lên phòng như thế.

Nếu có thể có tình cảm với ai khác, em sẽ chẳng cố chấp, luyến tiếc cái sự ôn nhu của anh ấy.

Hậu cười, cậu sẽ chẳng biết đây là một nụ cười khó coi hơn bất cứ lúc nào, gượng gạo:

"em có làm sao đâu. Mấy anh lên phòng nghỉ một xíu đi, em cũng-"

Chưa kịp nói dứt câu đã có cảm giác buồn nôn, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, ôm tim nôn ra toàn hoa với máu.

Em sắp toi thật rồi...

Mọi người khi nãy vì chướng mắt nên đã đi lên lầu từ trước, có mỗi Công Phượng, Xuân Trường và Văn Toàn còn đứng lóng ngóng ở đây, vậy là bắt gặp hình ảnh cậu em út nôn tháo.

Đến khi Văn Hậu bước ra, 3 người anh đã đứng đây lo lắng:

"Em làm sao đấy Hậu ?"

Hậu cũng chẳng buồn che giấu, trước khi chết để các anh yêu thương một xíu không sao đâu:

"Em nôn ra máu và hoa"

Trường và Toàn không biết đây là gì, mỗi mình Công Phượng trầm mặc, buông ra câu:

"Hậu lên phòng nghỉ đi, một xíu anh qua phòng nói cho em nghe"

.

Lúc Công Phượng đứng trước cửa phòng đã nghe được tiếng ho của Hậu, chẳng gõ cửa mà gấp rúc bước vào. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh cậu em út gầy gò khó khăn ngồi trên chiếc giường trắng muốt đầy những cánh hoa:

"Hậu..."

Trái với anh đang thờ thẫn, Hậu chỉ mỉm cười nhẹ, gom hết những cánh hoa kia rồi đem vứt.

"Anh biết em bị như thế nào rồi"

Hậu bất ngờ:

"Thật ạ ?"

Phượng gật đầu, ôm lấy đứa nhỏ này vào lòng.

Anh chẳng phải mới biết Hậu gần đây, lúc cậu còn là một đứa trẻ vừa được đưa vào câu lạc bộ T&T thì câu lạc bộ của anh cũng có ghé qua đây đá giao hữu. Hậu là một đứa nhỏ lễ phép, đến khi cậu thật sự tin tưởng và thân thuộc với ai đó mới láo lếu một chút, nhưng vẫn thuộc kiểu có-thể-chịu-được. Hậu khá rụt rè, đôi lúc thấy khó khăn cậu cũng chỉ biết nở một nụ cười, người trước mặt cũng có thể bỏ qua mọi chuyện.

"Hậu, em thích ai?"

"Làm sao cơ?"

"Em thích Dụng ?"

Hậu mím môi suy nghĩ một chút, nhưng bị anh nhìn chằm chằm, thế là cũng bó tay gật đầu.

"Thế toi em rồi..."

Hậu ngớ người ra, chẳng hiểu gì. Phượng nói tiếp:

"Em bị hội chứng hanahaki"

"Hanahaki ?"

"Hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Tình cảm tụ lại thành một hạt mầm, tình cảm càng lớn, hạt mầm kia sẽ tự nảy nở rồi mọc thành cây. lồng ngực của bệnh nhân sẽ sinh sản ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng theo đường miệng,như nôn hoặc ho trong suốt thời gian cái tình cảm không được đáp lại, còn đau thế nào thì chắc em cũng hiểu. Hanahaki là một căn bệnh hiếm gặp, một trên một trăm ngàn người. Bệnh có thể chữa bằng phẫu thuật, loại bỏ cái gốc rễ kia, cảm giác nồng nhiệt trong tình yêu cũng theo đó mà bị biến mất, nghĩa là em chẳng thể yêu được nữa. Còn có một cách khác, nếu tình yêu của em được đáp lại em sẽ khỏi. Hanahaki không thật sự vô hại, có thể chết, vì sự phát triển của các cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp và khí quản dẫn đến thiếu dưỡng khí."

Hậu lắng nghe anh Phượng nói, chỉ biết im lặng.

Thì ra em xui xẻo thế này á ?

"Còn cách nào khác không ạ?"

"Không! Anh nghĩ em nên phẫu thuật đi, thứ tình cảm dành cho tên vô tâm đó chẳng đáng đâu"

"Em cần thời gian suy nghĩ"

Em sẽ không chấp nhận việc phẫu thuật, em sẽ đợi, đợi đến khi tình cảm nhỏ bé của em được đáp trả.

Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn muốn một lần được yêu thật sự.

Hoặc không được yêu, em cũng sẽ mãn nguyện nhìn anh ấy yêu một người khác, chỉ cần anh ấy hạnh phúc, em chết vẫn sẽ an tâm.

Tình cảm của em không quan trọng, em sống hay chết cũng không quan trọng.

Quan trọng, vẫn là Bùi Tiến Dụng...

Hơi luyến tiếc một chút, nhưng em sẽ không sao mà, em luôn ổn!

.

Tôi chưa biết sẽ là HE hay SE mô...

|520 Dụng Hậu| Missing You...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ