Chương 31.

1.1K 153 34
                                    

vài hôm sau, mọi thứ cũng như trước, bố mẹ Dụng cũng không động đến hai người. Ấy vậy mà Hậu lại tìm được bố của mình suốt bao nhiêu năm lưu lạc.

Bố bây giờ lớn tuổi rồi, mà bố lại đang bị ốm nặng lắm, Hậu nghe bác sĩ nói qua nhưng không hiểu rõ. phẫu thuật ngay vẫn khỏi, chỉ là, số tiền Hậu hiện tại chẳng đủ để đầy đủ thuốc cho bố huống chi...

"bố, hôm nay bố ổn hơn không?"

"bố ổn, bố vui lắm."

Hậu và Dụng cũng đã nói bố nghe về tình cảm của mình, bố không ngăn cản, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hậu đặt lên tay anh, gật đầu bảo:

"hai đứa phải sống cho thật tốt!"

bố gầy gò hơn nhưng mỗi lần nhìn thấy Hậu và Dụng thì luôn nở nụ cười lão, yêu thương đong đầy tình cảm người bố.

khi nhỏ bố đã từng bảo, chỉ cần yêu nhau thôi, mọi chuyện đều sẽ không quan trọng bằng.

sự thật là thế mà.

ngồi trò chuyện tuổi già với bố cũng lâu, để bố nằm nghỉ trưa, Dụng mới kéo tay cậu ra ngoài, nhẹ hỏi:

"Em có cần tiền không? Anh sẽ giúp bố phẫu thuật."

"..."

Đoàn Văn Hậu không biết phải trả lời làm sao, một số tiền lớn, với, phải còn cho bố qua nước ngoài chăm sóc vì Việt Nam ngành y học chưa tiên tiến cho lắm.

Làm sao trả cho anh đây?

Lòng cậu nặng trĩu, nhìn anh đang mắt sáng nhìn mình, khẽ nắm tay anh, lắc đầu bảo chưa suy nghĩ tới.

cậu không muốn bố mất, cũng không muốn phải lấy của Dụng một số tiền lớn như vậy, cả đời của Hậu làm chẳng biết có được hay không.

chẳng biết phải làm sao, lòng rối như tơ vò.

.

"Alo ạ?"

"Đoàn Văn Hậu?"

"Ai thế ạ?"

"Tôi là mẹ của Dụng."

Hậu ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại, làm sao bà ấy biết số của mình?

bà ấy định nói gì với mình đây?

tại sao lại mệt mỏi như thế này đây?

"500 triệu, tôi muốn cậu rời xa con tôi."

"Dạ không."

"Vậy thì cậu muốn bao nhiêu? 1 tỷ?một số tiền dư dả để bố cậu phẩu thuật ở nước ngoài, và đủ để cậu sống hết phần đời còn lại."

"Cháu không muốn rời xa anh ấy..."

"Vậy cậu muốn bố cậu chết sao? Cậu muốn bỏ mặc người đã mang lại cho cậu sự sống sao?"

"..."

"Cậu không thể cho gia đình tôi một đứa cháu. Dụng nó cũng thích một đứa con, nó cũng muốn làm một người bố ruột chứ không phải con nuôi nhặt ngoài cô nhi viện... Đoàn Văn Hậu, xem như tôi xin cậu, buông tha cho con trai tôi đi."

"Cháu..."

"Tình yêu giữa nam và nam có thể mãi mãi bên nhau sao?"

Những lời bên chiếc điện thoại như chiếc gai nhọn, đâm sâu thật sâu vào lồng ngực đau đớn của Hậu ngay lúc này.

Vì sao chứ? Vì sao em lại là con trai?

.

đua mau cho hết fic 🤭

mọi người có thấy diễn biến hơi nhanh không :(((

|520 Dụng Hậu| Missing You...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ