Chương 18.

1.7K 197 16
                                    

"Hậu ơi, đêm nay anh ngủ cùng em nhé ?"

Dụng vừa nghe xong, vác Hậu lên rồi đùn đẩy cậu vào nhà vệ sinh, không chốt cửa mà đẩy cả cái sô pha chặn trước cửa.

Vẫn là còn lương tâm đi.

Chỉ là hơi chua một tí xíu, chỉ có một chút xíu thôi.

Mở cửa phòng ra, nhìn Tuấn Anh đang ôm chăn gối, lạnh nhạt lên tiếng:

"Hậu với em đang khởi nghiệp, anh đi đi, về mà mần 1 đứa với anh Huy"

Thấy chưa ? Đã thấy rõ chưa ? Mặt dày chính xác là thương hiệu của Dụng. Nói ra như thế mà mặt không đỏ tim không đập, tại hạ bái phục bái phục.

Riêng anh Tuấn Anh thì phải khác chứ, người ta là một con người bình thường, chả kì dị như Dụng đâu, nên anh cũng biết ngại chứ. Anh hơi đỏ mặt, lên tiếng:

"Anh với Huy thì có gì chứ, cơ mà Hậu đâu ?"

Đoàn Văn Hậu bên trong nghe thấy Tuấn Anh gọi mình, nhưng mà cơ bản, bên trong có hét lớn đến như thế nào, bên ngoài cũng chẳng thể nghe được.

Dụng lúc này mới bần thần một chút, thật sự chẳng thể hiểu vì sao lại làm như thế này thế nọ với ai đấy, chẳng hiểu vì sao lại phí hơi xem đây là chuyện của mình mà làm như vậy, gượng cười gãi đầu với Tuấn Anh đứng ngoài cửa:

"Anh đứng đợi em một chút... ừm.."

Rồi đóng cửa lại, lấy hết đống ghế sô-pha chắn trước cửa nhà vệ sinh rồi mở cửa cho Hậu.

"..ừ thì em ngủ với Tuấn Anh đi, hôm nay anh xin ngủ cùng người ta cũng được, anh xin lỗi nhé.."

Hậu cảm thấy hơi hoang mang, không hiểu Dụng như thế nào lại nhẹ nhàng dịu dàng với mình như thế, thôi thế cũng mặc kệ, cười với Dụng một cái thật tươi rồi cho Tuấn Anh vào.

"Tối anh qua ngủ với Chinh đi"

Vậy rồi cũng mặc kệ Dụng đang ôm gối lủi thủi lủi thủi đi qua xin ở ké người khác.

Đóng cửa xong xuôi, Hậu cùng Tuấn Anh nằm trên giường, nói trăng nói sao nói linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất, đến lúc cả hai gần buồn ngủ, Hậu mới hỏi:

"Anh ơi, anh có biết Hanahaki không?"

Tuấn Anh nghe đến đấy thì sực tỉnh, hỏi lại Hậu:

"Anh biết, làm sao ?"

"...em bị cái đấy"

Tuấn Anh hơi bất ngờ, xoa đầu em rồi nhẹ an ủi:

"Em cứ mặc kệ đi, chuyện gì đến vẫn sẽ đến thôi em ạ. Em vẫn ở đấy mà, em sẽ đợi người đó đúng không ? Anh biết rằng em sẽ chẳng lựa chọn phẫu thuật đâu. Thôi thì em cố lên nhé, anh biết em sẽ đợi được!"

Hậu cười.

Ít ra vẫn có người động viên cho Hậu như thế này. Nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp.

Gần đây thật sự chẳng biết Dụng bị như thế nào, ừ thì bị anh ghét và lạnh nhạt thì cũng đâm ra quen, chứ anh ôn nhu như thế thì Hậu sợ lắm.

Có biết Hậu sợ gì không ?

Chính là sợ bị thương hại.

Chẳng hiểu Dụng có biết Hanahaki là gì không, có biết Hậu thương yêu anh như thế nào không, nhưng thật sự vẫn là sợ bị xem thường rồi anh thương hại, dành một chút tình cảm chẳng phải thứ Hậu cần từ anh.

Có lẽ vẫn chỉ là cảm thấy Hậu làm cho Dụng cảm thấy có lỗi.

Vốn dĩ, ngày hôm đó, chẳng nên tỏ tình một cách bồng bột như thế, đúng ra là chẳng nên tỏ tình luôn.

Để anh biết thứ tình cảm cao trọng của mình nhưng ra chỉ là một thứ anh ghê tởm là không nên.

Chẳng hiểu sao cảm xúc khi đấy cứ dào dạt, rồi tuôn ra đống câu từ nghèn nghẹn ở cổ bao nhiêu lâu nay, được nói ra thì cứ đấy mà nói.

Ôm trong lòng một thứ tương tư người khác thì vô cùng kì lạ thật.

Chả hiểu bản thân mình đang ngớ ngẩn trước mặt người đó như thế nào, chả hiểu bản thân đã nói nhiều và lo lắng đến chảy mồ hôi hột thấm ướt cả mảng áo vì lo lắng khi bên cạnh người đó.

Thích một người là như thế nào nhỉ ?

Là đau lòng khi người đó bên người khác ? Là sung sướng khi có cử chỉ dịu dàng của ai đó đối với mình ? Là hồi hộp khi đứng cạnh ai đó, chẳng dám im lặng vì sợ tiếng tim đập điên loạn của mình sẽ khiến ai đó nhận ra tình cảm mình dành cho ? Là mê đắm những âm thanh do người đó đàn trên gác thượng ? Là an yên khi bản thân được tựa đầu lên vai ai đó, ôm chặt và nghe được tiếng tim trầm ổn của ai đó ?

Tiếng tim anh vẫn là thứ âm thanh Hậu thích nhất, nó khiến Hậu cảm thấy yên bình nhất, nhẹ nhàng như tiếng suối chảy róc rách. Nhưng cũng là thứ âm thanh khiến Hậu đau lòng nhất.

Vì có lẽ, lồng ngực đó chắc mãi cũng sẽ không được là của mình rồi.

Thôi đi, tóm lại thì vẫn là thương hại mà.

Chẳng phải thứ để Hậu trông mong, chẳng phải loại tình yêu nồng cháy, hoặc chỉ là mong manh như sợi chỉ, cũng không phải.

.

Trở lại với ngược em yêu...

|520 Dụng Hậu| Missing You...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ